Các quán cà phê ở Hà Nội
Katherine Zoepf
New York Times
Lúc đầu bạn sẽ không tìm ra nơi đó đâu. Không ai tìm được. Ép mình giữa hai cửa hàng vải lụa trên một quãng đường đông đúc của phố Hàng Gai ở Hà Nội, cuối một lối đi chật hẹp dẫn tới một khu vườn nhỏ ở sân nhà, quán cà phê Phố Cổ tạo một cảm tưởng khám phá mới dù bạn tới lần đầu tiên hay lần thứ năm mươi.
Vài cư dân Hà Nội biết tới nó như một quán cà phê bí mật, đóù là một ốc đảo hầu như tách biệt hẳn với những đường phố đông nghẹt xe gắn máy của Khu Phố Cổ Hà Nội. Những chiếc bàn thấp đặt cạnh những chậu hoa sen, và những con bồ câu Nhật Bản trang trí với những đôi chân lông lá và đuôi xòe ra hình rẻ quạt thản nhiên len lỏi giữa đám bàn ghế. Bộ sưu tập nghệ thuật của chủ nhân treo trên những bức tường, và những tấm bạt đã bị nước mưa làm hoen bẩn – nước làm mầu đậm thêm, ông nói. Vào giữa buổi sáng, quán cà phê trống rỗng, trừ một vài nhóm những cụ già đánh cờ bên ly cà phê của họ.
Cà phê ở quán Café Phố Cổ nằm trong số vài nơi ngon nhất ở Hà Nội, một thành phố coi trọng cà phê. Không như phần còn lại của Châu Á – một lục địa uống trà, nói chung, và một vùng đất hoang vắng của những gói Nescafé hòa tan dành cho du khách phương tây thích loại cà phê Java – Việt Nam có một nền văn hóa cà phê đối nghịch với Ý. Cùng với kiến trúc thời thuộc địa và những bánh mì đũa vẫn còn được bán trên các góc phố, cà phê là một trong những tàn tích dễ chịu nhất từ những năm đô hộ của người Pháp.
Bỏ qua một bên vấn đề lưu thông, nhịp sống ở đây vẫn từ tốn, và hầu như bất cứ người Việt nào mà bạn sẽ gặp, bất kể tuổi tác và giai cấp, đều có một quán cà phê mà họ ưa thích tại địa phương, nơi họ bỏ ra hàng giờ để chuyện gẫu, hút thuốc và nhấm nháp một ly cà phê sữa đá thật đậm và ngọt (cà phê phin dọn trong một ly cao với đá nghiền và sữa đặc có đường), là cách pha cà phê thông dụng ở địa phương. Thường thường, bạn sẽ trả 20 đến 40 xu một ly.
Đó là một loại văn hóa cà phê có kềm chế: không có những chiếc dù phô trương, không có những chiếc bàn đặt lố ra lề đường. Ngắm người qua lại không phải là mục tiêu của nó. Quán cà phê tiêu biểu của Hà Nội là một khung cảnh nhỏ, thường chỉ là mặt tiền cửa hàng với một bức màn tách biệt nó với đường phố. Khu Cổ của Hà Nội – 36 phố phường, mỗi phố trong thế kỷ 13 được đặt tên theo phường hội bán những loại hàng của họ ở đó – toàn những cơ sở điều hành bởi gia đình như vậy.
Bên trong những quán cà phê này, như Café Quỳnh trên phố Bát Đàn, thường tối tăm – trái với ánh nắng nhiệt đới ở bên ngoài. Một tách cà phê là một món xa xỉ có thể chịu đựng được trong một xứ sở mà lợi tức gia đình hàng năm xấp xỉ 300 mỹ kim, và các cư dân Hà Nội tới các quán cà phê để trốn cái nóng ban ngày, để thư giãn, và để nhấm nháp một tách cà phê đắng pha ngọn lịm của địa phương.
Cũng như nhiều thứ khác ở Việt Nam, tách cà phê đó có một lịch sử cay đắng lẫn ngọt bùi. Chính những người thực dân Pháp ở Đông Dương đã thành lập những đồn điền cà phê đầu tiên của Việt Nam, vào cuối thế kỷ 19, khai thác những nông dân địa phương với tính cách lao động rẻ tiền. Chín mươi năm về trước, những quán cà phê nằm dọc theo các đại lộ của Hà Nội phần lớn được dành cho những cư dân ngoại quốc giàu có của thành phố.
Những điều này không phải là những cái mà phần lớn người dân ở Việt Nam ngày nay để tâm. Tuy nhiên, vào đầu Tháng Hai năm nay, một loạt những cuộc biểu tình ở vùng sản xuất cà phê chính trong nước, những tỉnh Đạc Lác và Gia Lai ở Cao Nguyên Trung Phần, đã biến cà phê thành một vấn đề chính trị thời sự. Các nhóm dân tộc thiểu số ở trong vùng đã phản đối việc tịch thu đất đai của họ để biến thành các đồn điền cà phê do nhà nước làm chủ, và quân đội Việt Nam đã được phái tới để duy trì trật tự.
Ngay cả với việc quân đội có mặt ở Buôn Mê Thuột, thủ phủ của tỉnh Đạc Lác, lượng cà phê Buôn Mê Thuột bán ra tại các quán cà phê của Hà Nội vẫn tiếp tục mạnh như trước, và đời sống vẫn phẳng lặng. Những cải tổ thị trường tự do của thập niên vừa qua – điều được gọi là đổi mới – đang thay đổi Hà Nội, nhưng thành phố, cái nôi quyền lực của chính quyền **** của Việt Nam, vẫn còn chậm chạp hơn nhiều so với thành phố Hồ Chí Minh ở miền nam.
Sự phát triển đã bị kềm chế trong vòng kiểm soát, và nhiều tầng của 990 năm lịch sử của thành phố có thể nhận thấy ở mọi nơi. Những cái cổng của những ngôi chùa cổ bị át bởi những "nhà hầm" mới, chật hẹp, và những biệt thự đang sụp đổ của khu Pháp đã được biến thành những tòa đại sứ hoặc những gia cư nhiều gia đình ở chung. Những đại lộ với hai hàng cây hai bên quanh hồ Hoàn Kiếm được trang trí bằng những bảng tuyên truyền kêu gọi những điều khác nhau: tham gia vào việc học của con cái; phòng chống H.I.V.
Mặc dù bạn sẽ không tìm được một tiệm Starbucks ở Việt Nam, không thiếu gì những thứ khác ở các quán cà phê của Hà Nội. Ngoài bốn món cà phê tiêu chuẩn – cà phê đen nóng, cà phê đen đá, cà phê sữa nóng và cà phê sữa đá – được cung cấp tại bất cứ quán cà phê nào, có cà phê trứng – cà phê nóng với một quả trứng sống được đập trong đó, có hoặc không có sữa, vị hơi giống như bánh trứng có thêm mùi. Cộng với đường, thực tế đó là một bữa ăn. Nơi tôi ưa thích món này là Café 129, ở đầu phía nam của đường Mai Hắc Đế, một trong những con đường nhiều tiệm ăn nhất của Hà Nội.
Dành cho những người thực sự có máu phiêu lưu, có cà phê chồn nổi tiếng, đúng như tên gọi của nó. Những nhà trồng tỉa lựa ra những hột cà phê tốt nhất của mỗi vụ mùa, và lấy cho chồn ăn. Con chồn làm những gì tiếp theo một cách tự nhiên, những hạt cà phê được thu thập sau khi con chồn tiêu hóa, rồi được xay và pha như thường lệ. Có vẻ như, hệ thống tiêu hóa của con chồn làm điều gì đó bí mật cho những hạt cà phê, khiến chúng trở nên dịu hơn và đậm đà hơn bất cứ loại cà phê nào khác.
Tôi đã phải mất vài tháng mới đủ can đảm uống thử cà phê chồn, công việc mà tôi cuối cùng đã làm tại Café Trung Nguyên, gần trụ sở của Ủy Ban Nhân Dân Hà Nội, ngay phía đông hồ Hoàn Kiếm, dưới áp lực của một người bạn mới tới thăm. Món đồ uống quả thật dịu, nhưng nó có một vị xạ hương thoang thoảng mà tôi chỉ có thể cho rằng đó là mùi chồn.
Ngày mà một du khách có thể gọi một ly lớn cà phê chồn đem đi có thể còn xa, tuy nhiên đặc điểm của xã hội cà phê Hà Nội đang thay đổi. Kể từ năm 1996, hàng lố những quán cà phê Trung Nguyên, một dây chuyền toàn quốc đầu tiên của Việt Nam, đã bung ra khắp thủ đô. Chúng được trang trí với những bức hình các minh tinh, và ngày cũng như đêm chật cứng những học sinh chạy theo thời trang. Người Hà Nội phàn nàn rằng các cửa tiệm trước kia thường chỉ phục vụ món cà phê nay phải đa dạng hóa thực đơn của họ và cung cấp những món khác – sô đa chanh hoặc nước dừa, chẳng hạn – để cạnh tranh.
Nhưng những quán cà phê nhỏ hơn, có tính cách truyền thống hơn vẫn đầy rẫy, và chúng là một nơi tốt để một du khách tới đây lần đầu trải qua một chút đời sống hàng ngày của người Việt. Do đó, khi bạn lang thang qua Khu Phố Cổ của Hà Nội và cái nóng buổi trưa, khói mù và lưu thông trở nên quá đáng, bạn hãy bước vào.
Hãy để cho mắt bạn làm quen với ánh sáng, và tìm một cái bàn có thể nhìn ra đường. Có những bức ảnh gia đình trên các vách tường, có thể có một tấm lịch Chúc Mừng Năm Mới đã trầy sát. Và trên quầy phía sau thường trưng bày vật dụng pha cà phê, những lon Coke và Sprite chất lên ngăn nắp thành hình kim tự tháp, những chai bia Tiger, những lọ Ovaltine, những bình thủy tinh lớn đựng si rô mơ, thuốc lá Vinataba, kẹo trái cây Juicy Fruit và kẹo cao su Doublemint trong những hộp trưng bầy nhỏ quay tròn được.
Một em nhỏ có thể đem ra một thực đơn. Rồi bạn có thể gọi: "Cho tôi một cà phê sữa đá."
Nguyễn Nhật dịch