chuyện tình buồn
Em à, giờ này em đang làm gì thế, có biết rằng nơi đây anh rất nhớ em không, tuy không thể nói anh nhớ em theo từng nhịp thở, nhưng những lúc buồn anh chẳng thể nào quên những gì chúng mình đã từng có bên cạnh nhau...Biết nghĩ gì khi nhớ về em, bởi một lẽ xa em là xa quá...!
Anh cứ nghĩ rằng xa em là quên hẳn, chẳng còn gì để nhớ đến nhau nữa, nhưng thực sự để quên được em đối với anh là một chuyện thật là khó khăn, bao nhiêu kỉ niệm ngày xưa bên em hiện về, biết bao buồn vui, làm sao có thể quên được cơ chứ?
Ngày xưa, chúng mình bên nhau thật là hạnh phúc!Mỗi lần anh gặp em , lúc đó thời gian sao mà trôi nhanh vậy, anh chỉ mong nó càng dài càng tốt thôi, vì như thế chúng mình sẽ được nói chuyện với nhau nhiều hơn...!Em còn nhớ hay em đã quên...? giờ em nơi đâu có hay anh vẫn nhớ?
Có một lần chúng mình đi ăn chè mà trong túi anh không có một xu nào cả.... hi hi, ăn mà cứ thấy mất cả ngon...Nhưng mà đã trót bước vào hàng đó rồi mà lại ko ăn thì...Đến lúc đi ra tính tiền, bước ra mà tim cứ đập uỳnh uỵch, chỉ sợ người ta hỏi thì ngại chết...Em còn nhớ hay em đã quên ?
Rồi một hôm trời mưa, anh đèo em đi bằng xe máy, anh đã đưa em đi lòng vòng mãi không về nhà cái "...." đuợc ...hi`, ngoài trời thì mưa nhưng người anh thì cứ nóng ran lên, chẳng biết là lúc đó em có biết anh thực sự rất vui vì chúng mình đã gần nhau hơn,lúc anh về em còn hôn 1 cái vào má anh, anh vui lắm
Còn cái hôm anh đi bơi cùng em nữa chứ mặc dù ko biết bơi nhưng sao em vẫn dũng cảm vậy nhảy ùm một cái xuống bể bơi làm anh rất sợ nhưng lại rất buồn cười.Em còn nhớ lần đầu tiên mình cãi nhau không vậy cũng chỉ vì cái "......" muốn thử lòng anh cho em mà dẫn đến chuyện đó và đó cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy nước mắt của em !Em còn nhớ hay em đã quên?
Ngày Valentine đầu tiên của anh khi yêu em, hôm đó em phải ở nhà, anh đã thấy thực sự trống vắng vì ngày hôm đó anh muốn ở bên cạnh em biết bao!
Thời gian chúng mình gặp nhau ngày xưa thật là ít, hàng ngày chỉ có lúc anh đến nhà bác "...." và lúc anh đến nhà mẹ "....." mà thôi !Thời gian gặp nhau tuy ít mà tình cảm chúng mình dành cho nhau vẫn thật nhiều...Không gặp nhau thường xuyên nhưng hàng ngày chúng mình đều gọi đt cho nhau, ít ra thì bây giờ cũng còn có một chút gì để nhớ ! Em còn nhớ hay em đã quên?
Còn biết bao nhiêu kỉ niệm mà chúng mình đã từng có bên nhau mà chẳng thế nào anh có thể quên, chẳng một khi nào những điều đó ko làm cho trái tim anh đau khi nhớ về em!
Chúng mình đã nhiều lần giận nhau, nhiều lúc những cuộc giận dỗi đó chẳng vì một lý do nào to tát cả mà chỉ bé xíu như trẻ con ấy...Nhưng mà sau mỗi lần làm hòa, anh lại thấy yêu em nhiều hơn.Thực sự cho đến bây giờ anh vẫn luôn đặt câu hỏi là tại sao anh lại yêu em và yêu em nhiều đến vậy?Chúng mình chỉ quen nhau trong một tình huống thật tình cờ, chẳng hề có sắp xếp, chẳng hề có mai mối gì cả...vậy thì đó là tại sao nhỉ?Có lẽ đơn giản là ANH YÊU EM mà thôi!
Cuộc sống thật nhiều điều bất ngờ phải không em ? chúng ta quen nhau như vậy ! đã có lúc anh nghĩ , cuộc sống với anh chỉ toàn là những giấc mơ không có thật , bởi những người anh yêu thương luôn tỏ ra hời hợt và coi như chẳng có sự tồn tại của anh với những tình cảm mà anh luôn hết lòng giành cho người mà anh yêu thương... nhưng tất cả với anh chỉ là hư ảo ! nó là một giấc mộng mà anh tưởng rằng chẳng bao giờ có thật cả... NHƯNG rồi, anh đã gặp em , cuộc sống với anh như hoàn toàn thay đổi , anh đã biết cười một cách thật vui vẻ , anh đã không còn im lặng và ít nói như trước nữa... anh đã cảm thấy cuộc sống vẫn còn những tiếng cười , vẫn còn những niềm vui mà em là người con gái đầu tiên mang cho anh cảm giác thật mới mẻ và hạnh phúc đó , mà điều đó anh chưa bao giờ được cảm nhận cả...
BỞI trước đây , với anh cuộc sống chỉ đầy những nỗi buồn , những đau khổ , những gì mà anh phải chịu như một màn đêm bao phủ xuống giữa thế giới cô đơn mình anh vậy... những khát khao , những gì anh hi vọng có một niềm hạnh phúc , một cuộc sống chỉ có niềm yêu thương , cũng tan biến đi trong khoảng khắc , trong giây lát , những hi vọng chợt bùng cháy như ngọn lửa , rồi cũng vụt tắt giữa cái màn đêm , giữa cái bóng tối cô đơn đó... anh đã nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ tìm được 1 niềm hạnh phúc nào với ai cả... những ngày đó , đối với anh thật đáng sợ em à , nhưng anh luôn nghĩ mình phải vượt qua cái cảm giác cô đơn đó , anh đã cố gắng hơn để tìm... nhưng thật vô vọng , càng tìm , nó càng xa lánh anh , "tình yêu đâu phải là kẻ trộm mà đi vào lòng ta lúc nào không hay? có phải ai sống mà không có tình yêu thương phải ko em? đến khi nó ra khỏi lòng ta... chỉ còn lại những nỗi đau và sự tiếc nuối..."
anh đã không còn đủ tự tin hơn để đối mặt với chuyện tình cảm nữa , đối với anh , tình yêu như một điều thật xa lạ , thật như một giấc mơ vậy...
RỒI một ngày , có một người con gái , chỉ quen anh trên mạng , chỉ đơn thuần, như một người bạn như bao người bạn anh đã quen , nhưng " người con gái đó nói rằng "thích anh " khi đó anh ko dám tin đó là sự thật , vì anh sợ những vết thương trong lòng anh chưa kịp xóa đi thì lại phải đón nhận một vết thương nữa , em biết ko ! cảm giác đó lại khác với anh lắm , vì khi con gái nói " yêu " cũng giống như 1 ly nước ngọt vậy , nhưng bất chợt nó lại trở thành đắng , thành chua lắm !... có lẽ lúc đó anh chưa đủ tự tin để đón nhận " lời yêu của người con gái đó " nhưng... những gì đã đến nó vẫn cứ đến... chỉ là những cảm nhận riêng trong lòng của hai bên , mà những tình cảm thầm kín đó dần dần nảy nở , tình yêu đó mà anh cảm nhận ko giống như tình yêu khác... nó lại mang cho anh một niềm tin mới , dường như cảm giác cô đơn giữa màn đêm lặng lẽ và chỉ có anh và bóng tối đã phai mờ , hình như một niềm tin vào tình yêu đã cho anh cảm thấy " như một ánh sáng kì diệu đang soi vào trái tim anh " đó là khi anh cảm thấy " tình yêu trong anh như sống lại vậy " niềm tin vào cuộc sống vẫn còn đối với anh....
NHƯNG giờ đây nó đã là những kỉ niệm đối với anh , những kỉ niệm đã qua mà anh vẫn nhớ về em , giờ đây anh nhớ em nhiều lắm , mỗi lần bật đĩa để nghe bài hát "HÃY VỀ ĐÂY BÊN ANH" anh lại càng nhớ em nhiều hơn , anh muốn và khát khao hi vọng mong em quay về , mong được nghe những lời nói , những nụ cười của em... nhưng tất cả chỉ là giấc mơ ko có thật hả em?
EM ko ở một nơi nào xa nhưng đối với anh sao khoảng cách đó lại xa với anh vậy hả em? sao em ko tin những gì anh nói , sao ko tin những tình cảm thật lòng mà anh đã giành cho em từ lâu...
để rồi em cứ im lặng , anh mong chờ những câu trả lời nhưng sao vô vọng vậy? anh buồn ,nhưng anh vẫn chờ để gặp em , vẫn mong em luôn vui vẻ và không phải suy nghĩ về điều gì cả...
ANH chỉ cảm thấy liệu có phải thế gian này , ko có chỗ cho ANH VÀ EM SAO? , ko có những sự tin tưởng của EM dành cho ANH sao?
anh đã tự hỏi mình , anh đã từng thử mùi vị của " say " của "men" để quên đi em , nhưng'' ko dễ để quên một người , càng khó để tin một người...'' có lẽ anh sẽ quên nếu anh đã ko gặp em , anh sẽ quên nếu như chúng ta ko tồn tại những kỉ niệm đó...
NHƯNG RỒI cuộc sống luôn bắt ta phải đối mặt với những điều ta ko muốn , nên có lẽ "say" chỉ là giúp ta vào trong cơn mơ ko lo nghĩ GÌ , NHƯNG( ta ko say , đừng nghĩ ta ko biết gì , BỞI TRONG TRÁI TIM NÀY "VÂN MÃI YÊU EM "...)
Bây giờ, khi chúng mình đã không còn bên nhau như ngày xưa, không biết là mai này đây anh có còn yêu ai như anh đã yêu em nữa không?
Còn giờ này ở bên người đó em có vui không ? Có được hạnh phúc không ?Có lẽ là có phải không em?Anh thực sự vui vì em đã có người lo lắng và tốt với em, cho dù người đó không phải là anh, vì đơn giản ANH YÊU EM thế thôi!
Rồi mai này đây, khi không có em ở bên cạnh anh, cuộc sống trước mắt thật là vô nghĩa; anh xa em, trăng cũng lẻ, mặt trời cũng lẻ...
Anh nhớ em nhiều quá...!
"Và giờ khi trong màn đêm một mình anh cất bước, nghe thời gian ngỡ như quay trở lại, ngồi bên nhau nói lời yêu thương, lòng hết cô đơn quạnh hiu.Cuối cùng anh nhận ra tình yêu trong đời ai cũng thế, hãy trọn yêu và chỉ yêu một người, rồi mai sau, mình sẽ bên nhau, cầm tay nhau và sẽ không bao giờ cách xa..."
'''''''''' p&g43201 ''''''''''
Em à, giờ này em đang làm gì thế, có biết rằng nơi đây anh rất nhớ em không, tuy không thể nói anh nhớ em theo từng nhịp thở, nhưng những lúc buồn anh chẳng thể nào quên những gì chúng mình đã từng có bên cạnh nhau...Biết nghĩ gì khi nhớ về em, bởi một lẽ xa em là xa quá...!
Anh cứ nghĩ rằng xa em là quên hẳn, chẳng còn gì để nhớ đến nhau nữa, nhưng thực sự để quên được em đối với anh là một chuyện thật là khó khăn, bao nhiêu kỉ niệm ngày xưa bên em hiện về, biết bao buồn vui, làm sao có thể quên được cơ chứ?
Ngày xưa, chúng mình bên nhau thật là hạnh phúc!Mỗi lần anh gặp em , lúc đó thời gian sao mà trôi nhanh vậy, anh chỉ mong nó càng dài càng tốt thôi, vì như thế chúng mình sẽ được nói chuyện với nhau nhiều hơn...!Em còn nhớ hay em đã quên...? giờ em nơi đâu có hay anh vẫn nhớ?
Có một lần chúng mình đi ăn chè mà trong túi anh không có một xu nào cả.... hi hi, ăn mà cứ thấy mất cả ngon...Nhưng mà đã trót bước vào hàng đó rồi mà lại ko ăn thì...Đến lúc đi ra tính tiền, bước ra mà tim cứ đập uỳnh uỵch, chỉ sợ người ta hỏi thì ngại chết...Em còn nhớ hay em đã quên ?
Rồi một hôm trời mưa, anh đèo em đi bằng xe máy, anh đã đưa em đi lòng vòng mãi không về nhà cái "...." đuợc ...hi`, ngoài trời thì mưa nhưng người anh thì cứ nóng ran lên, chẳng biết là lúc đó em có biết anh thực sự rất vui vì chúng mình đã gần nhau hơn,lúc anh về em còn hôn 1 cái vào má anh, anh vui lắm
Còn cái hôm anh đi bơi cùng em nữa chứ mặc dù ko biết bơi nhưng sao em vẫn dũng cảm vậy nhảy ùm một cái xuống bể bơi làm anh rất sợ nhưng lại rất buồn cười.Em còn nhớ lần đầu tiên mình cãi nhau không vậy cũng chỉ vì cái "......" muốn thử lòng anh cho em mà dẫn đến chuyện đó và đó cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy nước mắt của em !Em còn nhớ hay em đã quên?
Ngày Valentine đầu tiên của anh khi yêu em, hôm đó em phải ở nhà, anh đã thấy thực sự trống vắng vì ngày hôm đó anh muốn ở bên cạnh em biết bao!
Thời gian chúng mình gặp nhau ngày xưa thật là ít, hàng ngày chỉ có lúc anh đến nhà bác "...." và lúc anh đến nhà mẹ "....." mà thôi !Thời gian gặp nhau tuy ít mà tình cảm chúng mình dành cho nhau vẫn thật nhiều...Không gặp nhau thường xuyên nhưng hàng ngày chúng mình đều gọi đt cho nhau, ít ra thì bây giờ cũng còn có một chút gì để nhớ ! Em còn nhớ hay em đã quên?
Còn biết bao nhiêu kỉ niệm mà chúng mình đã từng có bên nhau mà chẳng thế nào anh có thể quên, chẳng một khi nào những điều đó ko làm cho trái tim anh đau khi nhớ về em!
Chúng mình đã nhiều lần giận nhau, nhiều lúc những cuộc giận dỗi đó chẳng vì một lý do nào to tát cả mà chỉ bé xíu như trẻ con ấy...Nhưng mà sau mỗi lần làm hòa, anh lại thấy yêu em nhiều hơn.Thực sự cho đến bây giờ anh vẫn luôn đặt câu hỏi là tại sao anh lại yêu em và yêu em nhiều đến vậy?Chúng mình chỉ quen nhau trong một tình huống thật tình cờ, chẳng hề có sắp xếp, chẳng hề có mai mối gì cả...vậy thì đó là tại sao nhỉ?Có lẽ đơn giản là ANH YÊU EM mà thôi!
Cuộc sống thật nhiều điều bất ngờ phải không em ? chúng ta quen nhau như vậy ! đã có lúc anh nghĩ , cuộc sống với anh chỉ toàn là những giấc mơ không có thật , bởi những người anh yêu thương luôn tỏ ra hời hợt và coi như chẳng có sự tồn tại của anh với những tình cảm mà anh luôn hết lòng giành cho người mà anh yêu thương... nhưng tất cả với anh chỉ là hư ảo ! nó là một giấc mộng mà anh tưởng rằng chẳng bao giờ có thật cả... NHƯNG rồi, anh đã gặp em , cuộc sống với anh như hoàn toàn thay đổi , anh đã biết cười một cách thật vui vẻ , anh đã không còn im lặng và ít nói như trước nữa... anh đã cảm thấy cuộc sống vẫn còn những tiếng cười , vẫn còn những niềm vui mà em là người con gái đầu tiên mang cho anh cảm giác thật mới mẻ và hạnh phúc đó , mà điều đó anh chưa bao giờ được cảm nhận cả...
BỞI trước đây , với anh cuộc sống chỉ đầy những nỗi buồn , những đau khổ , những gì mà anh phải chịu như một màn đêm bao phủ xuống giữa thế giới cô đơn mình anh vậy... những khát khao , những gì anh hi vọng có một niềm hạnh phúc , một cuộc sống chỉ có niềm yêu thương , cũng tan biến đi trong khoảng khắc , trong giây lát , những hi vọng chợt bùng cháy như ngọn lửa , rồi cũng vụt tắt giữa cái màn đêm , giữa cái bóng tối cô đơn đó... anh đã nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ tìm được 1 niềm hạnh phúc nào với ai cả... những ngày đó , đối với anh thật đáng sợ em à , nhưng anh luôn nghĩ mình phải vượt qua cái cảm giác cô đơn đó , anh đã cố gắng hơn để tìm... nhưng thật vô vọng , càng tìm , nó càng xa lánh anh , "tình yêu đâu phải là kẻ trộm mà đi vào lòng ta lúc nào không hay? có phải ai sống mà không có tình yêu thương phải ko em? đến khi nó ra khỏi lòng ta... chỉ còn lại những nỗi đau và sự tiếc nuối..."
anh đã không còn đủ tự tin hơn để đối mặt với chuyện tình cảm nữa , đối với anh , tình yêu như một điều thật xa lạ , thật như một giấc mơ vậy...
RỒI một ngày , có một người con gái , chỉ quen anh trên mạng , chỉ đơn thuần, như một người bạn như bao người bạn anh đã quen , nhưng " người con gái đó nói rằng "thích anh " khi đó anh ko dám tin đó là sự thật , vì anh sợ những vết thương trong lòng anh chưa kịp xóa đi thì lại phải đón nhận một vết thương nữa , em biết ko ! cảm giác đó lại khác với anh lắm , vì khi con gái nói " yêu " cũng giống như 1 ly nước ngọt vậy , nhưng bất chợt nó lại trở thành đắng , thành chua lắm !... có lẽ lúc đó anh chưa đủ tự tin để đón nhận " lời yêu của người con gái đó " nhưng... những gì đã đến nó vẫn cứ đến... chỉ là những cảm nhận riêng trong lòng của hai bên , mà những tình cảm thầm kín đó dần dần nảy nở , tình yêu đó mà anh cảm nhận ko giống như tình yêu khác... nó lại mang cho anh một niềm tin mới , dường như cảm giác cô đơn giữa màn đêm lặng lẽ và chỉ có anh và bóng tối đã phai mờ , hình như một niềm tin vào tình yêu đã cho anh cảm thấy " như một ánh sáng kì diệu đang soi vào trái tim anh " đó là khi anh cảm thấy " tình yêu trong anh như sống lại vậy " niềm tin vào cuộc sống vẫn còn đối với anh....
NHƯNG giờ đây nó đã là những kỉ niệm đối với anh , những kỉ niệm đã qua mà anh vẫn nhớ về em , giờ đây anh nhớ em nhiều lắm , mỗi lần bật đĩa để nghe bài hát "HÃY VỀ ĐÂY BÊN ANH" anh lại càng nhớ em nhiều hơn , anh muốn và khát khao hi vọng mong em quay về , mong được nghe những lời nói , những nụ cười của em... nhưng tất cả chỉ là giấc mơ ko có thật hả em?
EM ko ở một nơi nào xa nhưng đối với anh sao khoảng cách đó lại xa với anh vậy hả em? sao em ko tin những gì anh nói , sao ko tin những tình cảm thật lòng mà anh đã giành cho em từ lâu...
để rồi em cứ im lặng , anh mong chờ những câu trả lời nhưng sao vô vọng vậy? anh buồn ,nhưng anh vẫn chờ để gặp em , vẫn mong em luôn vui vẻ và không phải suy nghĩ về điều gì cả...
ANH chỉ cảm thấy liệu có phải thế gian này , ko có chỗ cho ANH VÀ EM SAO? , ko có những sự tin tưởng của EM dành cho ANH sao?
anh đã tự hỏi mình , anh đã từng thử mùi vị của " say " của "men" để quên đi em , nhưng'' ko dễ để quên một người , càng khó để tin một người...'' có lẽ anh sẽ quên nếu anh đã ko gặp em , anh sẽ quên nếu như chúng ta ko tồn tại những kỉ niệm đó...
NHƯNG RỒI cuộc sống luôn bắt ta phải đối mặt với những điều ta ko muốn , nên có lẽ "say" chỉ là giúp ta vào trong cơn mơ ko lo nghĩ GÌ , NHƯNG( ta ko say , đừng nghĩ ta ko biết gì , BỞI TRONG TRÁI TIM NÀY "VÂN MÃI YÊU EM "...)
Bây giờ, khi chúng mình đã không còn bên nhau như ngày xưa, không biết là mai này đây anh có còn yêu ai như anh đã yêu em nữa không?
Còn giờ này ở bên người đó em có vui không ? Có được hạnh phúc không ?Có lẽ là có phải không em?Anh thực sự vui vì em đã có người lo lắng và tốt với em, cho dù người đó không phải là anh, vì đơn giản ANH YÊU EM thế thôi!
Rồi mai này đây, khi không có em ở bên cạnh anh, cuộc sống trước mắt thật là vô nghĩa; anh xa em, trăng cũng lẻ, mặt trời cũng lẻ...
Anh nhớ em nhiều quá...!
"Và giờ khi trong màn đêm một mình anh cất bước, nghe thời gian ngỡ như quay trở lại, ngồi bên nhau nói lời yêu thương, lòng hết cô đơn quạnh hiu.Cuối cùng anh nhận ra tình yêu trong đời ai cũng thế, hãy trọn yêu và chỉ yêu một người, rồi mai sau, mình sẽ bên nhau, cầm tay nhau và sẽ không bao giờ cách xa..."
'''''''''' p&g43201 ''''''''''