LETH

rock_9x

New Member
Thời gian......
Cuối ngày rồi mà nó vẫn lang thang vô định trên con phố vắng. Những cột đèn hắt thứ ánh sáng vàng dọc theo con đường dài như vô tận, buồn tẻ, lạnh lùng. Nhưng dù sao chúng vãn có những cột đèn khác còn nó, hình như là chỉ có một mình. Về đêm dường như thời gian thật thà hơn thì phải, nó tưởng chừng nghe được cả tiếng thời gian trôi, chậm rãi nhưng ko ngừng nghỉ. Vào ban ngày khi mà con người còn mải bận tâm với bao nỗi lo toan thì thời gian dường như ko được để tâm đến, chỉ đến khi đêm về cùng sự cô đơn thì nó mới chợt lắng nghe những tiếng tic tắc của đồng hồ. Bất chợt nó khẽ hát một mình


Thời gian trôi qua kẽ tay
Còn đâu hơi ấm ngày nào
Hình bóng ai trong giấc mơ
Cũng còn đâu như ngày xưa


Gió đông bắc tràn về lùa qua từng con phố, rét run người khi gió ào qua quấn quýt. Gió thời gian khẽ len nhẹ vào từng ngóc nghách trong tâm hồn, nhẹ nhàng lay dậy những mảnh kí ức xưa cũ, những mảnh kí ức đã cố chôn sâu. Thế mà đã hơn 3 năm rồi, 3 năm rời xa xứ bụi , 3 năm ko nhìn thấy anh, ko nghe tiếng anh. Liệu chừng ấy thời gian đã đủ để anh quên mất nó chưa? Chắc là rồi vì bên anh còn bao nhiêu điều thú vị khác, nó đâu là gì để anh phải nhớ, phải bận tâm. Nhưng anh đâu biết hình bóng anh vẫn ám ảnh nó trong mỗi giấc mơ, tuy ko còn rõ nét như xưa nhưng vẫn đủ sắc để khiến trái tim nó ứa máu.


Chợt nghe trong gió thở than
Chiếc lá đang úa vàng
Ai đang vô tình đi qua
Góc phố vắng kỉ niệm xưa


Nó rời xa xứ bụi để cố quên anh đi, cố chôn vùi những kỉ niệm. Vậy mà chỉ cần có ai đó vô tình nhắc đến những con đường thân quen cũng đủ để nó giật mình thảng thốt. Gió ào đến cuốn bụi tung suốt con đường dài, gió bứt theo cả những chiếc lá đang cố nép mình vào thân cây còi cọc. Gió thét gào hay trái tim nó đang thổn thức? Chảng hiểu nổi mình, nó lại bước tiếp, những bước chân vô định của kẻ lang thang.


Xin cho tôi thời gian
Để tìm lại em trong ký ức xưa
Xin cho tôi tình yêu
Để trái tim không cạn khô
Xin cho em ngày tháng kỉ niệm
Để đừng lãng quên
Để những năm tháng còn lại trong đời
Ta vẫn, tìm thấy nhau

Một lần thôi xin thời gian quay trở lại, để ngắm nhìn những kỉ niệm ngọt ngào đã qua, để 1 lần được thanh minh cho những lỗi lầm xưa cũ, để 1 lần nói cho anh biết rằng anh đã làm cho nó khóc nhiều đến nhường nào. Để 1 lần duy nhất nói với anh 3 chữ bí ẩn, để rồi sau đó có thể nhẹ nhàng quên anh.
Nhưng mọi thứ giờ đã quá xa vời, liệu anh và nó còn có thể tìm thấy nhau dù chi là trong những giấc mơ hay trong những mảnh vỡ của kí ức? Thời gian sẽ xoá nhoà tất cả, những vết thương rồi cũng sẽ lành phải ko anh? Cùng giống như những ánh đèn vàng kia sẽ tắt khi mà bình minh chợt bừng lên ở góc trời đông, cùng giống như sự im lặng của đêm sẽ được thay thế bởi sự ồn ào, vội vã của ngày, cũng giống như mùa đông lạnh giá sẽ lui bước khi mùa xuân về gõ cửa. Sắp hết đêm rồi, lý trí sẽ lại ru cho trái tim ngủ giấc bình yên
 

KFC_HANOI

Member
Ặc ặc =))
Thứ nhất:đây là con gái
Thứ hai:học cùng khóa với mài
Ờ thế thì mình cũng được làm anh nhỉ ;)
=)) =)) =))
 

rock_9x

New Member
ngày14_7_006( gửi ai kia)
Bằng tiếng accountic bass nhẹ nhàng, quá khứ như dần mở ra, thời gian như quay ngược lại, quay về những năm tháng hạnh phúc ngắn ngủi đã mãi mãi trôi xa.


Give me the drink of the fluid
That disintegrates
And lend me the sweet balm and blessing
Of forgetfulness, empty and strong

Hãy cho em uống thứ nước có thể làm em quên đi.
Làm tan biến
Và lấy đi niềm an ủi cùng sự chúc phúc
Trong sự đãng trí, đơn điệu và rõ ràng
....


Vậy mà đã 3 năm rồi đấy
3 năm là một khoảng thời gian ko fải là ngắn.
3 năm là biết bao sự kiện xảy ra, với bao thay đổi trong cuộc sống.

Nhưng liệu 3 năm đã đủ để quên đi 1 ai đó?

Hình như là chưa đủ. Hình ảnh của một ai đó khi đã khắc sâu vào tâm tưởng sao mà khó xóa nhòa đến thế. Khoảng cách và thời gian tưởng chừng như có thể làm người ta dễ dàng wên đi nhưng thực tế lại ko như thế.
Giá như có thứ nước có thể khiến người ta quên đi thì bằng mọi giá nó sẽ tìm ra. Uống để những kí ức kia mãi mãi tan biến.......


Hold me near, unravel the stars
As I speed through the heavens
Speed through the night
For you are my blade and my rope
Your are my
Lethe

Hãy ôm em
Vén bức màn là những vì sao kia để em có thể nhanh chóng tới được Thiên Đường
Để em có thể chạy xuyên qua màn đêm
Anh là lưỡi dao hay là chiếc thòng lọng
Hay Anh là sự lãng quên.... của em



'ai kia' quá vô tình đến nỗi ko bao giờ 'ai kia' nhận ra rằng với nó 'ai kia' có ý nghĩa quan trọng đến thế nào.
Chỉ cần ' ai kia' ôm nó trong vòng tay rộng mở thì với nó đó chính là cảm giác được đặt chân đến Thiên đường. Nó cảm thấy lời nói của ' ai kia' như có sức mạnh giúp nó làm được mọi việc, vượt wa mọi khó khăn.
Nhưng .......
'ai kia' cũng chính là lưỡi dao cứa vào tâm hồn nó, từng nhát một, lạnh lùng. Những vết thương rỉ máu mang theo nỗi đau nhức nhối ùa về.
Tái sao ko mang đến cho nó niềm hạnh phúc? Tại sao đã đưa tay dẫn nó ra khỏi những bế tắc để rồi lại buông tay để nó loay hoay giữa chốn mê cung? Tại sao đã che chở cho nó bằng vòng tay ấm nồng và bờ vai rộng để rồi lại đẩy nó ra, để nó cô đơn, lạc lõng.
Nó muốn quên' ai kia ' đi, khát khao xóa nhòa những kí ức về 'ai kia'.

Nhưng nó ko như chàng trai trong lethe, nó ko thể hận 'ai kia.' KO thể lấy hận thù làm động lực để quên' ai kia'

Có những lúc tưởng chừng đã wên đi.
Có những lúc tưởng chừng đã có thể mỉm cười thanh thản
Có những lúc tâm hồn cảm thấy thật thư thái.

Nhưng rồi......

Chỉ cần một lần vô tình gặp lại, vô tình nghe ai đó nhắc đến thì những điều đã wên đi nay lại ùa về. Những mảnh kí ức đã cố công chôn sâu nay lại ngoi lên ......... cứa vào tim........đau nhói.
Những kỉ niệm tràn ngập trong tư tưởng, bùng cháy thành ngọn lửa thiêu đốt tâm hồn


In currents of cobalt
You storm through my heart
To sever, to puncture
The memories that burn
Let sweep through the arteries


Trong nguồn nước xanh thẫm
Anh làm tái tim em như bị cắt rời
Kí ức như bùng cháy, lan rộng qua từng mạch máu


Nó tránh đến những con đường. góc phố thân quen. Tránh những nơi có thể sẽ gợi lại những kí ức về 'ai kia'. Nhưng rồi những bước chân vô thức lại đưa nó đến trước cảnh cổng nhà ' ai kia'. Nỗi đau bùng lên khiến trái tim như bị bóp nghẹt. Giật mình thảng thốt khi dòng nước mặn và ấm nóng chảy dài....

Chẳng thể trách ' ai kia' vô tình vì ' ai kia' đâu có biết có người vẫn âm thầm đứng từ xa nhìn theo bước chân mình. Chẳng thể trách ' ai kia' vô tâm vì trái tim có lí lẽ riêng của nó.

Thế nên nó ko thể hận' ai kia' , lại càng ko thể dùng lòng hận thù để dìm chết tình yêu như Lethe.
Nó vẫn giữ những thói quen như ngày trước, vẫn giữ những sở thích mà ' ai kia' đã gieo vào lòng nó. Ko thay đổi gì cả.
Nhưng nó biết giờ nó đã trưởng thành hơn, đã đủ mạnh mẽ để chấp nhận rằng tinh yêu của nó dành cho ' ai kia' là vô vọng.


Drag me down, in passionate sighs
With the ocean above me
And flames in my eyes
And grant me a life I can live
Without...

Hãy xoa dịu ta trong hơi thở nồng nàn
Cùng với đại duong và ngọn lửa trong đôi mắt ta
Và ta sẽ sống trong một cuộc sống mà ta có thể sống thật sự có ý nghĩa
Ko cần......1 ai kia


Có lẽ sẽ còn phải mất rất nhiều thời gian nữa thì nó mới thực sự quên đi' ai kia' . Nhưng nó tin nó vẫn sẽ sống tốt và có ý nghĩa.
1 cuộc sống ko có ' ai kia'
Nhưng sẽ có niềm hạnh phúc của riêng nó

Lethe...........
( câu chuyện này gửi đến'' ai kia'' , 1 con người của rock , lạnh lùng vô cảm )
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top