Hành trình của nỗi đau

BlackDragon

Active Member
Nếu như chỉ được một lần thôi, ta có thể cảm thấy hài lòng về bản thân mình trong cuộc sống này. Cuộc sống càng lúc càng phức tạp quá, hối hả quá, đôi khi mải mê rảo bước theo những nhịp sống đó mà quên đi chính bản thân mình. Đôi khi đi lạc phải mê lộ rồi ngoảnh lại mà tiếc quãng thời gian đã qua.

Làm người ai chẳng có nỗi đau, có những nỗi đau sâu kín được dấu trong lòng, có những nỗi đau bộc phát ra ngoài.

Tại sao người ta cứ đến rồi đi ? Cứ muốn mở tâm hồn ta đang đóng cửa, để khi ta tự nguyện hé mở nó rồi thì người lại bỏ đi. Cái ở lại lạc lõng quá và hụt hẫng quá.

Buồn, có khi ta buồn đến nao lòng, buồn chìm xuống và quên đi tất cả, chẳng thiết bất cứ một điều gì. Có những khi tất cả mọi người xung quanh ta đều lạ lẫm, trước đấy, họ đã từng là bạn bè, là người thân, là chiến hữu. Mà giờ đây có khi lại chẳng là ai cả. Ta cay đắng nhận ra mình cô độc, mình chỉ là một mình giữa hàng vạn, hàng triệu người mà mình vẫn gặp.

Nỗi đau nhiều khi đến khiến ta giật mình. Chỉ có bao giờ ta trải qua cả cay đắng lẫn vinh quang, cả niềm vui lẫn nỗi buồn mới thấy rằng cuộc đời ai bảo nó một màu hồng ? Buồn đau và hạnh phúc như sợi dây, đan xen lẫn nhau và chẳng bao giờ khiến con người ta thoả mãn, cũng chẳng bao giờ được khổ đau đến tuột cùng.

Khi đã trải qua nhiều điều, ta mới thấy rằng cái người đời gọi là nhân tình thế thái, cái giả dối trong những nụ cười, những cái chào hỏi, những câu nói tung hê và cả những hành động tốt đẹp giả tạo. Đừng bao giờ nghĩ rằng một ánh mắt, một nụ cười, hay một hành động hiệp nghĩa là tất cả của một con người tốt đẹp. Chẳng bao giờ có thể hiểu hết được tất cả, bởi lẽ, người ta dần dần biết khôn lên để sống giả tạo.

Làm người ai mà chẳng ích kỷ, cho nên trong nỗi đau bị phản bội, đừng hỏi tại sao con người quá ích kỷ, chà đạp lên nhau để sống và để giành giật lấy yêu thương.
Cuộc đời là thế là nhân gian cũng là thế, thật khó và rất khó để tìm ra một người tốt thật sự, một người tốt thật sự không phải với mọi người mà chỉ đơn giản là tốt với mình.

Đôi khi ta thấy đau khi người mà ta yêu thương nhất trở nên tồi tệ, sống đồi bại và không có mục đích. Ta đau nhiều khi nhìn người ấy, người mà ta từng có những quãng thời gian hạnh phúc, những kỉ niệm đẹp bây giờ không còn như trước. Ta thấy tiếc cho điều gì đó, sẽ không bao giờ trở lại.

Ta thấy đau khi không hiểu nổi chính mình, không kiểm soát được mình và đau đớn hơn khi nhìn nhận ra những hậu quả mà mình phạm phải, đành rằng ai chẳng có lỗi lầm, nhưng đôi khi nó lớn quá, mạnh quá để ta phải trả giá và không thể nào chữa lành được vết thương lòng.

Đôi khi cay đắng nhiều, hận cũng nhiều khi con người ta chà đạp lên nhau để giành giật lấy sự ích kỷ. Có những lúc khát khao được thương yêu, khát khao một niềm vui nho nhỏ, một hạnh phúc giản đơn mà tìm mãi, tìm mãi chẳng bao giờ thấy được.
Và ta rút lui, không tìm nữa, chẳng tìm nữa làm gì bởi vì thật dễ hiểu, chân lý càng đi tìm càng thất vọng và sụp đổ. Kẻ đi tìm sẽ chẳng bao giờ có được điều mình mong muốn.

Đã bao giờ ta tự hỏi với mình rằng ? Ta đã cố gắng như thế nào, ta đã ép mình sống khuôn mẫu và đức tính như thế nào ? Nhưng cuộc đời thì ngược lại, những khuôn mẫu và đức tính chẳng đem lại điều gì ích lợi, còn sự giả tạo và hời hợi, thực dụng lại lên ngôi với những giá trị vật chất tầm thường. Sách vở, tiểu thuyết, văn, thơ, và cả những câu chuyện nữa, tất cả vốn chẳng có thật với cuộc đời này, mà nếu có, thì nó cũng hiếm, hiếm lắm.

Ta không thể hận cuộc đời này, bởi vốn dĩ nó có nhiều cái đẹp để ta tự tìm kiếm. Nhưng càng lớn dần lên, ta càng tập cho mình sự im lặng, ít nói và trầm tư hơn với những gì đang xảy ra.

Có lẽ chẳng mấy ai thấy nực cười như ta vào sự lố bịch, những tấn bi hài kịch mà con người ta đang diễn qua diễn lại. Số đông khán giả vẫn đang reo hò cổ vũ, thần tượng. Cho nên nếu ta cười, ta sẽ trở thành kẻ điên hâm hấp trong mắt một số người.

Ta đã đi nhiều, trải nhiều, hiểu nhiều và đau nhiều thì mới thấy cái đẹp thật sự của cuộc sống này. Chẳng nên tung hô cuộc sống quá mức để rồi khi thất vọng thật sự thì tự kết liễu mình về nó.

Còn nỗi đau nào hơn là nỗi đau bất lực trước đời ?
 
Bài viết của anh BD thì luôn chất lượng rùi......................khỏi nói đi...............nhưng...............anh cứ suy nghĩ nhìu thía này mau già lém đó :)
 

BlackDragon

Active Member
Cũng chẳng phải là anh suy nghĩ nhiều .Nhưng lúc này đây , anh cảm thấy mình thật cô độc .Đôi khi muốn tìm một lời động viên ,tìm một người bạn để tâm sự nhưng cuối cùng vẫn chỉ còn ta , một mình ,lẻ loi !Bạn bè , gia đình , người thân , chẳng ai có thể hiểu mình cả !
Và cứ thế , ta dần đánh mất niềm tin vào cuộc sống , chỉ còn lại niềm tin vào bản thân ,nhưng cũng chẳng giúp ta bớt cô độc !
Rốt cuộc thì cuộc sống này là gì ?Chẳng qua chỉ toàn là sự giả tạo mà thôi .

Nhắn : Em Buồn tênh không cần phải vỗ tay cho anh đâu , anh không có ý định làm một bài tập làm văn . :)
 

rosekiller

Member
thật ra thì cũng tốt thôi nếu như anh í được bộc lộ tâm tư cảm xúc của mình những suy nghĩ thấu đáo về sự đời về bản thân trong cuộc sống này phải không.bộc lộ tâm tư chắc sẽ giúp anh í nhẹ nhõm hơn.
 
Nhưng cuộc sống đâu đến nỗi như thế đâu.................anh có vẻ bi quan nhỉ..........công nhận là thấy anh phong ít nói thiệt đó-----------------> nhìu người thấy anh hơi bị khó gần..........................hmm <_< :ph34r:
 

BlackDragon

Active Member
Cô đơn , trống trải quá !
Ai là người có thể cho ta dựa vào , ai là người có thể để ta tin tưởng ... Ai kia chứ ???
Mọi thứ vô nghĩa và trống rỗng ! Muốn nghe lời nói thật nhưng lại đau lòng vì những lời nói đó . Muốn quên đi tất cả , nhưng thật khó biết bao . Cô đơn quá :( . Nhìn lại , bạn bè với ta là những ai ? Những ai thật lòng với ta ?? Dù có thật lòng họ cũng có hiểu ta hay không ? Liệu ta có đòi hỏi ở họ nhiều quá không ?
Không , ta tin ở chữ " bạn " . Chữ bạn với ý nghĩa đẹp nhất của nó , bạn tri kỉ . Khó quá , tại sao thế nhỉ ? Ta tự hỏi ta đâu phải lạnh lùng , ta nhiệt tình , ta sẵn sàng kết bạn , vậy tại sao chính ta cũng không hiểu họ đối xử với ta thật lòng hay không ? Giờ đây có ai nghĩ về ta , có ai mong ước ta được hạnh phúc , có ai mong muốn ta vui vẻ ? Đa tình , không phải là chữ " yêu " , mà là chữ " cảm " . Lẫn lộn một cách điên khùng . Ta tự nhận quen biết nhiều , giao tiếp nhiều , thế mà giờ ta không biết tin vào đâu , giờ ta không có lấy một chỗ dựa . Ta đã thay đổi nhiều , trơ nhiều hơn . Nhưng cái đó đâu phải là thật . Ta vô học , ta mất dạy , chính ta đã làm cho ta không còn ai nữa , thế nhưng sao giờ ta thèm muốn được gặp mặt ai đó , thèm muốn được quên đi tất cả , thèm muốn được biến mất . Sống ư ? Sống mà không có chỗ dựa , ta là một thằng con trai mềm yếu , một thằng bản chất không ra gì , kiêu căng mà bất tài , vậy ta có thể làm gì hơn ? Thất vọng quá đỗi về bản thân . Trời , ta không còn hiểu chính mình nữa , không còn hiểu mình đang viết gì ??? Nhục quá , tại sao cuộc đời lại như thế chứ . Vui nhiều , buồn nhiều là công bằng . Không , ta sợ hãi mọi thứ . Sợ hãi cuộc sống . Giả dối ! Ta căm thù nó , vậy mà ta sống giả dối quá . Hic , nước mắt có vị mặn , đúng như bản chất của nó . Mặn lắm :( . Rồi đây ta sẽ quên , sẽ không còn những cảm xúc này nữa . Nhưng ... ta buồn quá :( ai có thể là chỗ dựa cho ta ??? Khi hiện tại là màn đêm đen thẫm , thì còn ai trong ta , còn ai với ta ??? Cô đơn hoàn toàn ? Nhục quá , hic , cứ viết đến chữ nhục là ta lại không kiềm chế được bản thân . Nhục vì chính mình , cái nỗi nhục thật khủng khiếp . Kém cỏi bất tài , ta không hề nghĩ mình như thế . Ta đang nghĩ gì ? Ta không trách mình sao kém cỏi , sao nhục nhã , mà ta cảm thấy cô đơn , thật sự trống trải quá . Lòng này của ta đang có những ai , giờ đây không còn chút gì để mong đợi , để mơ ước về bạn bè . Ta cảm ơn họ , có những người thật lòng quan tâm đến ta , họ mong ta vui vẻ , nhưng họ không hiểu ta . Tại sao chứ ????? cuộc sống cứ vô tình như thế . Người gặp , người xa . Không còn ai ở lại bên ta những lúc này ... Ai là người bạn giúp được ta lúc này ? Ai đây ??? Xã giao , hoặc giả tệ hơn là giả dối .Ta cảm thấy ta đang sống một cuộc sống tồi tệ . Đó là vì cái gì ? Vì bản thân ta tồi tệ hay ... ? Nghe những lời nói chuyện , sự hỏi han quan tâm , ta hiểu họ tốt , họ đối xử rất tốt với ta . Nhưng ta buồn , cô đơn thật sự , khi qua lời họ nói với ta , ta cảm giác rõ ràng một điều rằng ta hoàn toàn cô đơn . Họ không hiểu ta . Liệu ta có hiểu chính ta không ? Điều đó ta không thể trả lời được ! Vậy thì tại sao ta lại đòi hỏi ở bạn bè ta một điều như vậy ? Nhưng , ta không biết nữa , ta muốn gặp , muốn ôm lấy một ai đó để khóc , để nói hết những gì trong lòng ... Vậy mà ta thất vọng , ta biết , ta có ôm ai đó để khóc cho thoả thích , thì lòng ta vẫn nặng lắm . Ta đâu có sống giả dối , ta không muốn nói dối , lừa gạt ai cả . Vậy tại sao ta lại gặp nhiều sự giả dối trong cuộc sống đến vậy . Để rồi ta tự tách mình ra , tự mình cảm thấy sự cô đơn ... ta không hiểu chính mình đang cảm giác điều gì ????

Có ai có thể để ta tìm đến những lúc ta cảm thất cô đơn ???
Có ai có thể để nghĩ đến ta những lúc họ cảm thấy cô đơn ???
 

BlackDragon

Active Member
Cho đến hôm nay , sau những dằn vặt những nghĩ suy , những buông thả của chính mình , tôi cảm nhận được cái điều mà tôi đã muốn hỏi bản thân mình từ nhiều năm nay : " Tôi đang sống như thế nào ? "
Cuộc đời của tôi tới giờ cũng không quá dài . Nó chỉ vỏn vẹn 17 năm . Mười bảy năm sống trên đời , cảm nhận những tình cảm yêu ghét của con người , cảm nhận cái đúng sai của sự vật . Chỉ cách đây 2 hôm thôi , con người tôi đã tự trở nên điên loạn trong cái suy nghĩ của chính mình . Tôi không còn biết rõ tôi sống vì cái gì , sống như thế nào . Niềm tin vào cuộc sống , vào con người dần mất đi , để thay vào đó là nỗi tuyệt vọng . Sống với nhau trong cùng một xã hội , thậm chí cùng một chặng đường đời , bạn bè của tôi đã giúp cho tôi nhận ra cái xấu xa , cái ti tiện trong con người tôi . Đã nhiều lần gục ngã , tôi chỉ là một thằng hèn , không dám đứng lên nhìn lại chính mình . Từ những năm cấp I , cái vinh quang nhỏ nhoi đã khiến tôi mắc phải một tính xấu - tự kiêu . Tôi kiêu ngạo trước con người , khinh khi những đứa bạn tốt , luôn tự hào nói một cách thiếu suy nghĩ về những cái mình không biết . Thật đáng xấu hổ khi cuộc đời tôi đã có gần 4 năm viết bằng cái tính tự kiêu đó . Bản thân đã từng bị khinh ghét suốt năm cuối cấp I . Một thằng nhóc , chỉ biết đến sự vinh quang hão huyền , mà quay lưng lại với bạn bè . Học trong lớp , mà không bao giờ nói chuyện với bọn ở lớp . Tôi tự khép mình lại trong cái vỏ học hành . Để rồi bạn bè không có , để rồi chính mình cũng tự hỏi , tại sao mình lại cô đơn quá vậy . Lên cấp II , cuộc đời tôi vẫn tiếp tục như thế . Tôi đã thành công nhỏ để rồi lại quên đi chính mình . Nhưng có lẽ , cái lớp cấp II , bây giờ nhớ lại , vẫn còn đọng ở trong tôi biết bao suy nghĩ . Tôi đã đánh một cách đau đớn vào danh dự của mình suốt những năm lớp 7 8 9 . Thất bại , hổ nhục mà vẫn tự hào , tự hào về cái danh hão của bản thân . Rất may là lúc đó , tôi đã bắt đầu có một cuộc sống khác . Một cuộc sống thiên về nội tâm hơn . Tôi đã đọc nhiều sách , nhất là sách Trung Quốc , cái lẽ sống của tôi đã thay đổi nhiều . Tôi suy nghĩ nhiều hơn , có nhiều tâm sự hơn . Quan sát thiên nhiên , cây cỏ , lòng tôi đã có những phút giây thật tĩnh lặng . Tôi tin ở số phận , tin ở con người hơn . Có những người bạn , tôi đã đặt trọn niềm tin vào họ . Tôi tự thả mình trong dòng chảy của cuộc sống , không nghĩ đến vinh quang , không nghĩ đến chiến thắng . Nhưng đau đớn thay , con người tôi không sao chế ngự được bản tính ích kỉ vốn dường như đã hằn sâu vào máu thịt của tôi . Ích kỉ , nhiều khi tôi không còn biết lo cho bạn bè , mà chỉ lo cho chính mình . Tôi lại thu mình , lại im lặng , lại trở thành một thằng ngốc , một kẻ chỉ biết đến sự cô đơn . Niềm tin dần mỏi mòn trong tôi , tôi bỗng tin vào sự giả dối của đời . Giả dối , cái điều mà tôi căm ghét nhất , dường như tôi vẫn đang làm hàng ngày . Dối trá với người đã đáng trách , nhưng tôi lại ngu ngốc đến nỗi dám lừa gạt chính bản thân mình . Không , tình cảm không bao giờ có thể dối gạt được . Tôi đã bắt đầu có những tình bạn đẹp , rất đẹp , vậy mà phút chốc , tôi đã đánh mất . Tôi sợ hãi khi phải đối mặt với màn đêm . Tôi không còn đủ nghị lực để ngồi dậy , đặt bút gửi trọn niềm tin , gửi trọn tình cảm của mình vào trang giấy .Xa rồi , tôi tưởng như thấm thía câu nói " không gì là vĩnh cửu " , nhưng cái hiểu đó , phải chăng chỉ là sự nguỵ biện cho những suy nghĩ nhút nhát yếu hèn của tôi .
Tìm đến net , tôi muốn tìm đến những người bạn ảo , những người mà tôi đã ấp ủ một niềm tin tuyệt đối . Tôi nhiệt tình , gặp gỡ và trò chuyện với tất cả lòng chân thành của mình . Nhưng quả thực , cái mà tôi nhận được đã khiến tôi tự hỏi " phải chăng tôi quá khó hiểu " . Không có một ai hiểu được cho tôi , bạn bè , những người mà niềm tin của tôi đã gửi gắm , lần lượt trở nên xa cách . Tôi giúp đỡ họ , cho họ tất cả những gì tôi có . Nhưng rồi , tới khi tôi gặp khó khăn , tôi cần sự giúp đỡ , thì dường như , họ đều bận , bận một lẽ riêng của mình . Trách họ ư ? Tôi không dám nghĩ như vậy , niềm tin của tôi lại hướng sang số phận . Số phận đã như vậy , tôi bằng lòng với những an bài đó .
 
Hic, BD đừng hỉu sai ý BT, BT chỉ mún nói là BT rất mừng khi lâu lâu mới thấy nhiều bài vít chất lượng như thế, mà lại trong box của BT làm mod nữa, chứ đâu có ý nói BD làm mụt bài làm văn!
 

BlackDragon

Active Member
Vậy mà , đến khi tôi giật mình nhận ra sự thay đổi rất lớn trong tôi . Tôi không còn tin ở số phận nữa . Tôi sợ hãi khi nhìn lại mình trong các mối quan hệ , mà tôi đã coi là tình bạn . Bạn ư ? Tôi có rất nhiều bạn , nhưng chỉ là những người chơi cùng tôi , những người vui cùng tôi . Vậy những lúc khác thì sao ? Đằng sau những icon cười một cách lố lăng của chính tôi , đằng sau những giây phút vui vẻ của cuộc nói chuyện , tôi cảm thấy hụt hẫng , hụt hẫng với chính mình . Tôi trở lại với nỗi buồn bất tận . Cảm thấy sự thay đổi nhanh chóng của những cuộc vui , lòng tôi trống trải vô cùng . Tôi thay đổi dần , nhưng không quá chậm , đủ để tôi cảm thấy cuộc sống của tôi đã định hình khá rõ theo một đường chạm khó rõ của cuộc sống . Nhiều đêm ngắm bầu trời , có những đêm có trăng , có những đêm tĩnh mịch , không trăng ... tôi lại quay lại với cái bóng của mình . Ban ngày là những cuộc vui , những tình bạn tưởng như thân thiết khó xa rời , để rồi , ban đêm chỉ còn những vì sao , những đám mây xám cùng với sự cô tịch . Tôi suy nghĩ về bạn bè , về lẽ sống . Tôi không còn tin ở một điều gì ngoài sự cô đơn . Nhiều đêm tôi khóc oà , khóc như một đứa trẻ khi nghĩ về số phận của mình , nghĩ về những gì cho và nhận của bản thân . Chính bố tôi cũng đã khuyên tôi , con trai cũng cần phải khóc , khóc không phải là mềm yếu . Đúng , tôi khinh thường cái gọi là mạnh mẽ của những người chỉ biết nói . Cái vũ phu của những kẻ không biết nghĩ , có những kẻ bảo tôi yếu đuối , tôi chỉ cười thầm và đồng ý với họ . Nhưng tôi không thẹn về điều đó , tôi chỉ khóc và thẹn khi nghĩ về những việc làm của mình . Tôi sống một cuộc sống giả dối . Chỉ hào nhoáng những thứ bên ngoài , những cuộc vui xa hoa tới mức khủng khiếp , những lúc tiêu tiền như rác , để rồi đêm đến , nhìn lại , tôi cảm thấy mình nhục nhã vô cùng . Nhục nhã chính vì sự đầy đủ của mình , nhục nhã trong những việc làm của mình . Chính những lúc đó tôi là con người mềm yếu , tôi chỉ biết gửi suy nghĩ , nỗi buồn vào bầu trời đêm . Tôi cũng có một may mắn đó là có một khung cửa sổ rộng nhìn hướng lên bầu trời , tôi cảm ơn số phận đã cho tôi điều đó . Có lẽ , tôi sẽ trở nên điên mất nếu không thể thư thái nhìn vào bầu trời kia . Tôi không biết làm văn , làm thơ , nhưng tôi muốn bày tỏ bản thân qua văn thơ lắm , và những vần thơ , những lời văn đó không bao giờ hiện ra dưới ngòi bút , tôi chỉ dám đọc chúng , và nói với bầu trời .
Tất cả rồi cũng qua đi . Tôi đánh mất niềm tin hoàn toàn . Giả dối , bạn bè trở nên lạnh lùng . Họ có cuộc sống của họ , nhưng dẫu sao , họ sống thực dụng quá . Tôi muốn ở bên họ , an ủi những lúc họ buồn , nhưng để rồi nhận ra khi chính mình buồn thì chỉ còn một mình , chỉ còn lại nỗi cô đơn . Cho tới gần đây , mọi việc cứ vùn vụt trôi qua , lãng quên hết những suy nghĩ , tôi sống một cách buông thả . Tự biến mình thành một kẻ vô học , muốn chui mình trong cái lớp vỏ đó để không phải nghĩ , không phải quan tâm đến con người nữa . Nhưng cuộc sống là vậy . Giả vẫn là giả , và thật vẫn là thật . Tôi vẫn cô đơn trong cái lốt ít học kia . Dần dần , tôi tự đánh mất chính mình , từ lời ăn tiếng nói , không còn chau chuốt , không còn cân nhắc nữa . Dễ dãi với bản thân quá ! Đến lúc đó tôi mất phương hướng hoàn toàn trong cuộc sống . Không còn hiểu chính mình nữa . Tôi đã đi tới cùng cực của sự buông thả , để đến khi tụt dốc , lại ngồi khóc , khóc một mình như một thằng hèn . Lúc này nhìn lại , tôi thấy mình hèn hạ nhục nhã quá .
Mất đi chính mình , tôi đau đớn và muốn câm lặng , nhưng thật may , TCS đã đem đến cho tôi những suy nghĩ mới . 17 năm qua , tôi đã thay đổi , thay đổi rất nhiều . Nỗi buồn vẫn còn , sự cô đơn vẫn vậy , nhưng niềm tin đã đổi khác . Tôi không còn tin vào cuộc đời , không còn tin vào chiến thắng , giờ đây , niềm tin của tôi gửi vào tình yêu đối với cuộc sống . Tôi căm ghét sự giả dối , cái khiến cuộc sống trở nên phức tạp và đầy bon chen , khinh khi những người chỉ sống giả dối , giả dối đến độ tàn nhẫn với bản thân ...
cuộc sống ....
 

rikku

Active Member
Chán cái MF, post được 1 bài mà sau khi post xong thấy bài viết còn có 1 dòng.
xin lỗi a. phong, em sẽ viết lại lát nữa.
Post edited by rikku.
 

kiwi_vn

Active Member
Đọc bái viết của Rồng đen thì thấy rằng đúng là đang có tâm sự. Mình khi có tâm sự cũng viết những bài lê thê như vậy. Nỗi đau luôn đi cùng với hạnh phúc đến với cuộc sống của chúng ta , nhưng nếu ta thay đổi cách nhìn nhận , nhìn bằng ánh mắt tích cực thì nỗi đau sẽ giảm đi rất nhiều. Ai cũng phải cố gắng loại bỏ nó , chúng ta sống để hạnh phúc , đâu phải để đau thương?
 

blue eyes

Moderator
hớ, độ này anh BD làm sao thía, thấy nhiều bài viết tâm trạng quá
Mà em ko tin là anh chẳng có người nào để chia sẻ, tin tưởng và hiểu anh đâu :)
Hạnh phúc luôn ở bên ta, nó ko bao giờ rời bỏ ta, cái chính là ta chưa nhìn thấy nó, :) và tất nhiên là phải đi tìm
Chị Chip pi pi nói đúng quá, anh đừng suy nghĩ nhiều làm gì :D mỗi lần em buồn, em suy nghĩ nhiều, thì càng thấy vấn đề phức tạp hơn, bế tắc hon=>chán hơn.
Anh thử đi chơi, nghe nhạc, buôn điện thoại, chat chit xem sao :D
:)
 

rikku

Active Member
em đã chat với anh nhiều. cũng đã gặp và nói chuyện với anh nhiều. em chỉ băn khoăn tự hỏi, là vì sao những gì anh thể hiện bên ngoài khác xa với những gì anh nghĩ thế, nếu những bài viết trên đúng là tâm hồn thực sự của anh.
Tất cả rồi cũng qua đi . Tôi đánh mất niềm tin hoàn toàn . Giả dối , bạn bè trở nên lạnh lùng . Họ có cuộc sống của họ , nhưng dẫu sao , họ sống thực dụng quá . Tôi muốn ở bên họ , an ủi những lúc họ buồn , nhưng để rồi nhận ra khi chính mình buồn thì chỉ còn một mình , chỉ còn lại nỗi cô đơn .
em lại hỏi anh là, bây giờ anh còn nghĩ vậy không?
..
như thế có phải là quá tàn nhẫn đối với bản thân mình không anh phong ?
..
Hạnh phúc luôn ở bên ta, nó ko bao giờ rời bỏ ta, cái chính là ta chưa nhìn thấy nó
cái này em cũng định nói với anh ..
Em nhắc lại một điều em đã nói, con người ta có thể rất mạnh mẽ, chỉ cần biết rằng "mình còn quan trọng với một ai" ..
Nỗi cô đơn mà anh hứng chịu, em tin rằng anh không có một tri kỷ thực sự - để có thể sẻ chia, để có thể tâm sự mọi điều trong cuộc sống. Thật, em đã thử sống một cuộc sống không cần ai, và cái em thu được chỉ là vô vọng và tuyệt vọng.
Đành rằng đôi khi, con người cũng cần cô đơn, cần phải sống một mình, để hun đúc chính mình, để tôi luyện chính mình, để có thể vươn lên.
Thế nhưng điều đó còn có thể giết chết tâm hồn của một ai . .
Như bên trên, không phải em nhắc lại hay nghe từ ai, mà bản thân em đã từng trải qua. và em tin là anh hơn em về tuổi đời thừa sức để nhận ra là KHÔNG AI CÔ ĐƠN. Cuộc sống, có biết bao nhiêu người, chỉ là do ta không nhận ra thôi; họ vẫn quan tâm đến ta, họ cần tới ta, họ quý trọng và yêu ta. Phải, anh phong ạ, em đã có những khoảng thời gian lang thang trên Internet này; và cả ngoài đời nữa .. những tháng ngày tuyệt vọng đi tìm một chữ "bạn" mà chẳng hình dung được mình đã có biết bao những người bạn tuyệt vời.

Tất cả rồi cũng qua đi . Tôi đánh mất niềm tin hoàn toàn . Giả dối , bạn bè trở nên lạnh lùng . Họ có cuộc sống của họ , nhưng dẫu sao , họ sống thực dụng quá . Tôi muốn ở bên họ , an ủi những lúc họ buồn , nhưng để rồi nhận ra khi chính mình buồn thì chỉ còn một mình , chỉ còn lại nỗi cô đơn .
bây giờ anh còn nghĩ vậy không?
nếu không ^^ em cũng tin anh trả lời là không ^^ ..
còn nếu có T_T em tin không bao lâu nữa, anh sẽ nói là không ^^
 

rikku

Active Member
to ngọc: anh moi lại 1 topic quá cũ kỹ từ trang cuối cùng của box đấy chứ, chẳng chịu để ý thời gian post bài gì cả !
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top