Cảm xúc tựu trường

lion

Moderator
Staff member
Ngày tựu trường là bước đầu tiên cho những con chim non ra ràng, bắt đầu học để suýt soát mười lăm năm sau, không còn núp dưới cánh bố mẹ. Với trẻ con nông dân, con đường học vấn sẽ dẫn con em thoát khỏi cảnh mò cua bắt ốc, chăn trâu cắt cỏ, những “nghề kiếm sống” nếu có thể gọi như thế, của những người vốn có tuổi thơ thất học. Không được học, không được đến trường cùng bạn bè đồng lứa tuổi có lẽ là nỗi bất hạnh lớn nhất trong những điều bất hạnh của đời người. Tiếc thay, tuyệt đại đa số trẻ con thất học lại là con cái nông dân!

Không thất học sao được khi trồng lúa, trồng màu chỉ suýt lỗ, không mấy nông dân có dự trữ phòng khi mất mùa. Ngày tựu trường là nỗi lo lớn nhất trong năm. Chạy tết đã khổ, đã vất vả. Chạy trường, chạy học cho con càng cùng cực hơn. Có nơi mỗi bộ đồng phục giá hơn tạ thóc. Một bộ sách giáo khoa chừng ấy hoặc hơn nữa. Rồi bút giấy, giày dép. Rồi cặp sách, xe đạp…Với nông dân, sản xuất, chăn nuôi thường mấp mé lỗ hoặc lãi chút ít, vốn quen tự cung tự cấp, cây nhà lá vườn thì cái đáng sợ nhất là phải ra chợ mua cái gì đó. Quanh năm nín nhịn, biết bao cái phải mua như phân bón, thuốc trừ sâu thì đương nhiên không thể không mua. Nhưng những thứ khác, hãy để coi đã.

Vậy mà, không thể không mua cho con cái tựu trường! Vì người ta không muốn nỗi đau thua chị kém em thành nỗi đau đầu đời khó xóa nhòa được trong ký ức từ tuổi thơ của con cái. GS Văn Như Cương, nhà giáo được biết đến nhiều, vừa gửi một bức tâm thư cho phụ huynh nhân ngày khai trường. Ông khuyên các bậc bố mẹ 5 điều: Bố mẹ không được chiều theo mọi “yêu sách” của con; Hãy cho trẻ biết rửa bát, quét nhà; Hãy dạy trẻ biết làm việc thiện; Hãy đừng để trẻ chìm đắm trong thế giới ảo. Và cuối cùng- Không nên cho trẻ học thêm vì học thêm không cần thiết. Những ý kiến ấy thật xác đáng và bổ ích. Nhưng…

Xin hãy nghĩ tới hàng chục triệu học sinh nông thôn. Hầu như những lời khuyên quý giá ấy không nhằm vào bố mẹ chúng và có vẻ cũng không liên quan tới chúng. Chúng không được nuông chiều mà phải chăn trâu, trông em chí chết, yêu sách lớn nhất của một em lớp 1, tuổi nâng trứng hứng hoa, là được ăn cơm không độn sắn và được no, thỉnh thoảng có tí thịt. Chúng không những thạo rửa bát, quét nhà mà còn thạo nhổ cỏ, cuốc đất, chăm sóc bố mẹ ốm đau. Chúng chưa nhìn thấy cái iPhone, Ipad, còn làng thì không có quán Internet nên đâu biết thế giới ảo là cái gì. Và cuối cùng, chúng lấy tiền đâu mà học thêm?

Dù sao cũng phải cảm ơn GS Cương. Nhớ có lời khuyên hình như chỉ dành cho nhà giàu của ông mà chúng ta có một cảm xúc chạnh lòng tháng Chín. Hãy làm cái gì đó cho hàng chục triệu học sinh nông dân nghèo đang trong héo ngoài tươi giữa ngày tựu trường! danviet
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top