Viết cho riêng tôi...

BlackDragon

Active Member
Gửi tôi,
Có những lúc trong nhiều điều rối ren và vướng bận nhất, tôi hay dừng chân lại và bỏ tất cả ở một chỗ. Tôi tìm cho mình một điều riêng tư để tự suy ngẫm về những việc đã làm.
Tôi hay cười vào những điều ngớ ngẩn mình mắc phải, và đôi lúc tôi tự nhủ với mình cần can đảm lên vì điều đó.
Trong vinh quang, và có khi là lúc mà vinh quang đến với mình, cho dù điều đó đã quá muộn so với thời gian là những ngày hôm nay; tôi đã rút lui.
Và nhiều khi để nhìn lại những hậu quả cũng như tác hại những gì mình đã thực hiện đó, tôi như soi mình vào làn nước. Làn nước bao giờ cũng có cái hiện thực và hư ảo, nước không phẳng lặng mà luôn có sóng. Tôi không dùng gương đôi lúc cũng là vì thế.
Xét trong cuộc đời cũng vậy, chẳng điều gì là hiện thực, mà đôi khi hiện thực chỉ là một mặt giả dối của mơ hồ.

Nói về con người, tôi biết con người ta ai cũng có một tính cách riêng và thường người ta hay bộc lộ tính cách đó ra.
Tôi sống và nhìn những người đang vinh quang, hình ảnh của họ là thứ hình ảnh kĩ thuật số hào nhoáng loà mắt con người. Bởi dẫu sao, bức ảnh kỹ thuật số chỉ cho ta nhìn được mà không thể sờ được, cảm nhận được.
Vì thế, trong những lúc sống giữa bất công đến bạc nhược, những khi đau khổ và tuyệt vọng đến tận cùng, tôi nhận ra giá trị của sự im lặng.
Tiền bạc chỉ là thứ phù phiếm nhưng thực tế rằng sau này tôi sẽ phải đấu tranh để giành giật lấy nó, tài hoa và nhan sắc âu cũng chỉ là điều cuốn hút và quyến rũ được những kẻ còn quá sức non nớt trong cuộc đời này.

Tôi ghét nhìn thấy sự kiêu ngạo, bởi thực tế kiêu ngạo khác với kiêu hãnh nhiều lắm. Và điều tôi ghét nhất ở sự kiêu ngạo là không biết mình kiêu ngạo và tự thoả mãn. Điều đó giống như một con mèo con bắt được chuột và tự coi mình là con hổ chúa tể.

Tôi cũng không vồn vã khi niềm vui đến với mình, tình cảm cũng vậy. Những người giành cho tôi tình cảm đặc biệt lại càng khiến tôi lo sợ. Vì tôi chỉ nhìn ra ở họ sự bồng bột bất chợt mà chưa thấy nổi những sự chân thành. Có lẽ vì cái quan niệm của tôi vốn chẳng giống một cậu học sinh tẹo nào. (mà dẫu sao đi nữa, Tôi cũng là sinh viên rồi đấy chứ :)
 

BlackDragon

Active Member
Tôi ạ, tôi cần phải biết mình đang làm gì lúc này, hãy bình tĩnh và vững lòng trước những điều đột ngột.
Tôi ạ, hãy nhìn về phía trước, hãy gạt bỏ tất cả những đam mê, những thú vui, những cám dỗ mà mình đang gặp phải...
Niềm vui, hạnh phúc còn ở phía trước, đừng vì những điều ngớ ngẩn, phù hoa đang diễu đi diễu lại trước mắt tôi mà quên đi bản thân, mà đánh mất chính mình vào nó.
Mười tám tuổi, tôi cần phải mạnh mẽ hơn, chính chắn và có ý chí hơn, kiên trì hơn nữa.
Những lúc đối chọi với sự cô đơn, có lẽ tôi thường đánh mất mình nhiều lắm. Nhưng không chỉ riêng tôi, những con người trên thế giới này đều như vậy, đã vậy và vốn vậy.
Tôi ơi, tôi hãy một lần thật với chính mình, tự xác định con đường của mình, tương lai, hi vọng và hoài bão của mình... Cuộc sống có nhiều cám dỗ quá còn tôi thì chỉ như một con thuyền bằng giấy giữa dòng đời, giữa những dòng xoáy đó. Con thuyền dễ nổi, dễ trôi và cũng dễ chìm.

Con người ta không thể vì thiếu thốn và quên đi chính mình, đánh mất chính mình...
 

BlackDragon

Active Member
Cuộc sống thật phức tạp và nó vốn dĩ là phức tạp. Chỉ có con mắt trẻ thơ mới nhìn đời bằng một màu xanh và cái nhìn đó quí lắm.
Con người ta bây giờ phương tiện thông tin quá tốt và dường như họ lại lạm dụng nó quá nhiều.

Về bản thân, có lẽ ít khi tôi tự nói về mình một cách ... huỵch toẹt kiểu như "tôi yêu XYZ lắm, XYZ không yêu tôi... hu hu" hay những ví dụ đại loại như vậy.
Bởi vì vốn thực tế mọi điều không đơn giản như 10 từ trên.

Một người nói với tôi rằng "người lớn không thế, người lớn ít khoe khoang và người lớn hay im lặng". Còn tôi? Tôi im lặng không phải để tôi tập làm người lớn. Mà đó coi như chỉ là điều khép của tâm hồn mình. Nếu tâm hồn mọi người là quả nho có thể ăn không cần bóc vỏ thì hãy để tâm hồn tôi là hạt dẻ, cần sự tỉ mỉ mới nếm được vị bùi.

Nhiều lúc tôi chẳng nói một câu nào, chẳng viết một câu nào và bạn bè tôi thì chửi bới tôi dữ lắm bởi điều ấy. Tôi thấy hơi buồn cười. Bởi vì đó là một bài viết cách đây một năm được khơi lại chứ không phải hôm nay. Tôi của một năm trước có khác Tôi của một năm nay về nhiều điều vốn không thể cố định được.
Tôi sống tình nghĩa với mọi người thế nào, tôi là trung hay gian, tốt hay xấu, nhiệt tình hay hời hợt... thiết nghĩ, kẻ tự gọi là bạn của tôi không cần nói cũng hiểu.

Có thể, ngày hôm nay bạn đọc những dòng này, nhưng ngày mai bạn thấy tôi ăn chơi đú đởn, đua xe hút chích.... không biết chừng. Bởi dẫu sao, con người ta hoàn toàn không bao giờ cố định, không suy suyển mà luôn thay đổi. Có điều, sự thay đổi đó thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm.

Tôi biết trong những gì tôi đang gặp phải, kẻ khinh ghét tôi thì ít mà kẻ ghen tị với tôi thì nhiều. Nếu nói là kiêu ngạo thốt ra những lời trên thì sai hay đúng ai mà biết được?
Họ sợ tôi chiếm mất phần của họ, sợ tôi làm cho họ bị suy giảm hình ảnh, họ sống cho quyền lợi của họ và đôi khi sợ tôi giành lấy những quyền lợi chẳng liên quan gì đến họ.

Còn tôi ? Tôi thấy mình nhỏ bé như một chú kiến, tôi không hiểu điều gì ở mình, không hiểu mình có giá trị, có tài năng hay có uy lực gì để khiến họ như vậy ?
Tôi là ai ? một câu hỏi rất thừa, nhưng tôi lại hiểu nhiều hơn những-con-người-không-phải-tôi họ là ai..

Vì thế, sau những đêm dài nằm vắt trán suy nghĩ xem mình đã làm gì sai, làm gì đúng, nên làm gì và không nên làm gì. Tôi phó mặc điều ngớ ngẩn đó cho số mệnh và gọi đó là điều-ngớ-ngẩn.

Cũng vì thế mà khi ngày hôm nay,cho dù bị nhiều người ganh ghét , nhiều kẻ nói xấu sau lưng , tôi cũng chỉ cười. Bởi lẽ nụ cười và sự im lặng là hai quân bài giấu diếm cảm xúc tốt nhất.
 

BlackDragon

Active Member
Gửi tôi !
Tôi chợt nhận ra mình nhận ra những điều đã nhận ra đó. Dòng đời vẫn nổi trôi, mọi người vẫn đi theo những con đường của họ. Còn tôi, hãy để tôi tiếp tục trên bước chân của mình, mọi thứ vẫn thế mà con người thì thay đổi.

Chúng ta đang ngộ nhận về mình, tôi hãy để sự ngộ nhận đó tồn tại đến khi nào chúng ta tự hiểu được mình.

Rốt cục, ngày hôm nay, xung quanh tôi, họ và tôi đều là những đứa trẻ con ngớ ngẩn của cuộc sống này.
 

Ngoc Anh

Member
Tôi yêu quý, người mà tôi yêu nhất chính là tôi, và ghét nhất cũng chính là tôi đấy.

Tôi luôn cô đơn nhưng khi có người quan tâm đến mình thì tôi lại hèn nhát chạy trốn.

Tôi ngu ngốc luôn đẩy những người mình yêu quý ra xa khỏi mình.

Nhưng tôi cũng biết yêu và biết đợi chờ. Liệu đến bao giờ tôi mới hiểu được tôi cần gì mong đợi gì đây
 
gửi "tôi "_blackdragon

Có fải tại "tôi" bị tự kỉ ám thị wá ko? "Tôi" hình như hơi mâu thuẫn thì fải. Nếu đã tỏ ra ko để ý đến những gì người khác nói, cho là họ "ghen tị " với mình, thì vì sao fải dằn vặt, cảm xúc... Tất nhiên mỗi người có những cách riêng, nhưng mở lòng với bạn bè chả hơn ah?
Tôi cũng đã có nhiều khi như "tôi ", bất ngờ là đọc được những dòng "tôi" viết, sao mà thấy quen thế, hình như đã thuộc đến từng cảm giác của "tôi", cũng ko hẳn là đồng cảm, hay 1 cái j vĩ mô #...

tôi vừa thi đại học xong, cũng ko được tự tin lắm
thi 1 trường mình cũng ko thích
phải cố gắng cho thứ mà mình ko thích, chỉ vi trách nhiệm nghĩa vụ với gia đình
mà cố gắng rồi cũng chưa biết có được cái gì ko?
Nhưng tôi nhận ra, mình sẽ trưởng thành hơn nếu biết sống vì người khác.
Và ĐỖ ĐẠI HỌC chưa phải là điều wan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là tôi ơi, hãy luôn nhìn cuộc sống màu hồng và giữ cho mình bầu trời xanh.

liệu có khi nào tôi cần phải đọc lại những dòng này để tự an ủi mình?
tất cả mọi thứ đến tận cùng rồi sẽ ổn, nếu chưa ổn thì chưa fải đến tận cùng đâu !
Tôi ơi, cố lên !!! :d:
 

gipypy_9x

Member
thật ra thì mọi người có quan tâm lo lắng cho mình đến mấy thì mình cũng chẳng tốt hơn đc , cũng cám ơn mọi người nhiều lắm nhưng bao nhiêu chuyện như thế chỉ quen chịu 1 mình , ko muốn nói ra những cái mình nghĩ
cảm thấy chẳng vui hay buồn gì hết , trơ roài :))
 
Đã 1 năm rồi, bất ngờ vì thấy topic này vẫn còn...

1 na(m ro^`i, bao nhie^u die^`u da~ xa?y ra.
Cam on minh da dam buoc di, dam chap nhan, vap nga, dam thu thach, dam khoc...
De hom nay day minh duoc j?
Mot con duong di bo me len lich trinh san, mot con duong di nhu 1 con tau lao vun vut ma nhung uoc mo cua minh chi nhu nhung ga xep ma con tau day ko bao gio do lai. Nhung minh cam thay co chun chut hai long vi da lam duoc mot vai dieu vi bo me...
Nhung nguoi ban moi, du doi khi mo nhat lam, chi co the noi cuoi cung nhau vao nhung buoi sang den truong, con sau do thi cung cha can biet ai la ai...tai minh ko mo long? Fai ko? Dau co chu, minh co du nhung nguoi ban roi, sau rat nhieu kho khan, ho van o ben canh minh, minh da dai cat va tim duoc Kim Cuong, vay thi ko can them nua, hay chi giu nhung moi quan he xa giao vua du de luc can , tot voi nhau 1 chut, minh co ich ki wa ko? Ai do bao la ban be o dai hoc ko the chan thanh nhu ban thoi cap 3...Vay chu nhung nguoi ban nhu Koo thi sao? Minh tin vao tinh ban day, chi co moi no ma thoi...
1 nam roi , ke tu ngay minh quen Anh cung o day. Voi va nhung dam me. Cha giong lam khi nghi den nhung con mua mua he, mau den , mau di, de lai chut du vi nong am. Moi thu mong manh va de vo hon minh tuong. Tan roi hop, hop roi lai tan...gio lai hop...den bay gio minh cung chi dam gong minh len them 1 chut ngay nua thoi. Minh ko the vuot wa duoc nhung tro ngai ban be...Anh da lam dau minh 1 lan, roi se co lan thu 2, ma lan sau se dau hon lan truoc. va luc day minh se rat co don, quyet dinh giau diem het tat ca ban be ma...Doi khi tu muon lam song day nhung cam xuc nhung kho khan wa, khi ma trong long van hoai nghi...
1 nam roi minh da tu hua fai nguoi lon len, manh me len. Nhung cai dua be o 1 goc trong minh luon vung day. Uh, thi noi day, cuoi day, nhung cung de khoc oa. Minh van chi la 1 dua nhoc loc choc mai ko lon len duoc?
Minh da thoi nghe Rock, doi luc bat lai nhung bai ngay xua ko nghe ko ngu duoc cua Manowar, Rhapsody lai thay lac long wa. Van con 1 chut dam me, nhung roi tat ca lai lang xuong. Cuoc song thuc tai doi luc can nhung loi vo ve ngot ngao hon. Va minh da thay doi.Minh that vong ve minh bay gio...
Nhung thoi minh a, con nguoi fai thay doi hang ngay. Neu ko co cai nay ra di thi sao co duoc cai khac tot hon den? Uh, cung da lau minh ko triet li roi...
Chi co la van the:
Doi khi ngoi im lang nhin moi nguoi trong 1 goc , giua 1 dam dong
Doi khi van tat den, dong cua, bat nhac that to va chui vao 1 goc phong
Doi khi van muon phong ao ao ra duong duoi nhung con mua
Doi khi van nho den Anh...

 
Những gì còn là những cái chưa mất.Mà chưa mất đi là sẽ ko thay đổi.Con người chỉ thay đổi khi đc đầu thai kiếp khác mà thôi...Nếu vẫn còn nhớ 1 người ngày xưa vẫn nhớ,yêu những người ngày xưa vẫn yêu,thik những cái gì ngày xưa mình thích thì đừng có nói đó là thay đổi.Chỉ đơn giản là mình đang dao động mà thôi...
 

ctrl_alt_del

New Member
Gởi tôi !
Vậy là mùa hoa phượng lại đến ! Và trong mùa hoa phượng này, có một điều thật hạnh phúc cho riêng tôi : He he, không phải thi lại môn nào cả. Sướng quá, há há !
 
Hôm nay trời nhẹ lên cao
Trong lòng quạnh vắng nhớ người nào xa...
Cho "tôi",đó là sự nuối tiếc,là thất bại,là nỗi đau.Nhưng "tôi" cũng chỉ đau khổ đc trong thời gian ngắn thôi,đời còn dài,mình còn phải tiếp tục nốt chặng đg còn dang dở.Ai đó 1 lần đến rồi cũng sẽ lại 1 lần ra đi khỏi cuộc đời mình.Đừng nên buồn mà hãy cố lên,"tôi" nhé!Đó là những gì mà cái "ta" đang muốn nói với "tôi" đó!
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top