Truyện cổ tích thành Ba lê (for F member only)

ll4ever

New Member
pó tay thầy! cứ làm như chúng em là dân Ai Ti chuyên nghiệp ý! thầy copy nó ra đây đi! cho toàn dân bít dc trí tuệ thâm sâu của thầy:D
 

Vampire

Member
He he nick này được kích hoạt từ bao giờ ấy nhỉ =))
Cám ơn em Phạm Vũ Ngọc Hà nhé. Em rất là xinh xắn và đáng yêu đấy ;-)
 

Vampire

Member
Hồi VIII:
Lệnh Hồ Linh giữa đường gặp nạn
Chim đại hiệp tay mắc khoá quần


Cứ để đấy cho bọn nó hồi hộp đã, tuần sau mới viết =))
 

Vampire

Member
Hồi VIII:
Lệnh Hồ Linh giữa đường gặp nạn
Chim đại hiệp tay mắc khoá quần


Tạm gác chuyện Tờ lão gia đi rình công chúa Tây Vực, quay trở lại thành Ba lê với Lệnh Hồ Linh. Gã mới mua được một cái Nó kìa 6230ị của mấy gã bán dạo từ An giê sang với lời quảng cáo là: dùng bảo vật gia truyền này sẽ có thể liên lạc trực tiếp với Tiểu tinh xà dù cách xa ngàn dặm bằng con đường thần giao cách cảm. Từ khi có bảo vật này trong tay, gã không ngừng liên lạc với Tiểu tinh xà kể cả lúc đi, lúc ngủ, lúc ăn đu đủ hay xào khoai tây, lúc đang tây tây hay lúc vào chỗ í.

Một buổi trưa đẹp trời, sau khi kết thúc buổi tầm sư học đạo mà gã đến muộn có 2 canh giờ, gã lang thang một mình tại vọng quán Xanh đờ ni. Khu vực Xanh đờ ni, nơi Lệnh Hồ Linh dùi mài kinh sử, vốn rất nổi tiếng với các anh hùng hảo hán "Ả dập hồi ráo" và "Da đen như mun" chuyên đốt xe ngựa của người ta vào ban đêm để sưởi ấm khi mùa đông tới. Biết rằng mình đang đi trên vùng đất dữ nhưng Lệnh Hồ Linh cậy mình tài giỏi nên gã rút bảo bối thần giao cách cảm ra, nhẹ nhàng 1 tay đưa bảo bối lên mồm, 1 tay gã nâng cao chiếc gậy ăng ten đón sóng mùa thu. Mồm thẽ thọt, gà kêu lên một tiếng như trong các bộ phim hành động gã vẫn xem:
- Chim cú gọi đại bàng, đại bàng nghe rõ trả nhời. Chim cú gọi đại bàng....

Sau nửa canh giờ xoay hết bên này đến bên kia nhưng vẫn không nhận được tín hiệu trả lời của Tiểu tinh xà, gã hết hơi nhưng vẫn cố:
- Cú gọi bàng, cú gọi bàng...
Và cũng chỉ độ 2 trống canh sau, gã chỉ còn đủ sức thều thào:
- Cú cú bàng bàng, cú cú bàng bàng, cú cú...

Cuối cùng, sự kiên nhẫn của gã cũng được đền đáp, trong bảo bối thần giao cách cảm vọng ra mấy tiếng rọt rẹt rồi vài âm điệu quen thuộc thừa khế thiếu xu gơ của Tiểu tinh xà vọng ra. Và gần như đồng thời cùng lúc đó một cái bóng vọt qua bên mình gã theo thế chim ưng cắp gà. Do quá bất ngờ nên không kịp thủ thế, gã ngã dập cái mũi cà chua của gã xuống nền gạch bông. Khi gã lổm ngổm bò dậy được thì hảo hán cưỡi trên con ngựa sắt đã bỏ xa gã đến mấy trăm trượng. Hắn định tung mình đuổi theo nhưng đôi chân lại phản lại gã, cái bụng thì sôi rì rào như cà phê đun buổi sáng. Gã cũng chỉ kịp hoa tay chỉ về gã hảo hán đó ú ớ mấy từ "Cú cú cú..." thì gã hảo hán đó cũng biến mất sau rặng cây cùng cái Nó kìa 6230ị của gã.

Nghe tin Lệnh Hồ Linh bị cướp mất bảo bối Nó kìa 6230ị thì Dương đạo sĩ bồn chồn đi lại, dáng vẻ đầy suy nghĩ. Cuối cùng, để thể hiện tình huynh đệ hữu hảo với Lệnh Hồ Linh, Dương đạo sĩ rút từ cạp quần ra một chiếc thần giao cách cảm Nó kìa 6230ị giống của Lệnh Hồ Linh. Gã chạy một mạch từ nhà ra cái ao bèo gần đó, ném tủm chiếc Nó kìa xuống đó rồi phủi tay quay về. Thật không hổ danh là những hảo hán trọng nghĩa khinh tài, hành tẩu giang hồ mà lấy tình huynh đệ đặt lên trước.
 

tùng12f

Member
thầy ơi là thầy, thầy ở nhà suốt bao lâu nay, thế mà mãi mới...rặn ra đc 1 chút thế này à?? chán thế, thầy cố lên đi thầy, rặn ra nhiều nhiều chút..
 

Thái mèo

New Member
Vampire said:
nơi Lệnh Hồ Linh dùi mài kinh sử, vốn rất nổi tiếng với các anh hùng hảo hán "Ả dập hồi ráo" và "Da đen như mun" chuyên đốt xe ngựa của người ta vào ban đêm để sưởi ấm khi mùa đông tới.
:)) :)) :)) :)) :)) :))
 

Vampire

Member
Hồi VIII (tiếp)


Trên đường quay về, khi đi qua Chờ buýt quán, Dương Bích Tùng thoáng thấy một bóng áo đỏ lập lòe trong quán. Bản chất là một gã tò mò, tuy làm đạo sĩ nhưng vẫn thèm thịt chó và gái đẹp nên gã tạt vào quán xem là ai. Vừa bước qua của quán thì gã thấy Tiêu riêu tử đang ngồi ăn tái dê ở một góc. Mắt vẫn không rời các vị trí quan trọng trên người vị cô nương áo đỏ, gã rón rén lại gần Tiêu riêu tử.
- Tiêu riêu muội, muội có biết vị cô nương áo đỏ kia là ai không vậy?
- Bích Tùng huynh, sao huynh lại ở đây? Vị cô nương áo đỏ đó chính là Tô hô cô nương mà huynh không nhận ra sao?
Chỉ nghe mấy từ đó, Dương Bích Tùng đờ mặt ra, đứng ngây người chiêm ngưỡng dung nhan của vị cô nương đó. Trong lòng gã nhủ thầm thì ra đây chính là Tô hô cô nương mà trên giang hồ vẫn đồn thổi về nhan sắc nghiêng thùng đổ gánh, chim rơi cá rụng đây. Vốn bấy lâu ao ước dù chỉ được một lần gặp mặt Tô hô cô nương, nay được thoả nỗi chờ mong, nhưng cũng không vì thế mà gã quên mất Thần chim đại hiệp cũng có mong mỏi như gã vậy.
- Tiêu riêu muội, Thần chim đại ca ca cũng có ao ước được gặp mặt Tô hô cô nương. Vậy phiền muội chạy qua am của huynh gọi một tiếng được không vậy?
Không cần gã nhờ đến câu thứ hai, Tiêu riêu tử trợn mắt nuốt chửng miếng tái dê dai ngoách rồi rún người nhảy một bước ra đến cửa rồi biến mất sau mấy bụi cây. Trong cái am mới thuê của Dương đạo sĩ, Thần chim đại hiệp đang ngồi tập trung để luyện Huyền hoa bửu điểm, tất cả y phục đã được tụt ra để bên cạnh. Đột nhiên từ bên ngoài vang lên giọng vịt bầu thánh thót của Tiêu riêu tử:
- Đào đại ca ca mau ra ngay Chờ buýt quán, Tô hô cô nương đang ở ngoài đó - Chỉ nói dứt câu là Tiêu riêu tử quay đầu chạy về với đĩa thịt còn mấy miếng ở quán như sợ Dương đạo sĩ lợi dụng lúc Tiêu riêu tử vắng mặt sẽ ăn mất.
Còn trong am mới chỉ nghe đến bốn chữ Tô hô cô nương, Thần chim đại hiệp hự lên một tiếng, mắt trợn lên, mồm há ra, bốn chi run rẩy như bị sốc hê dô in. Cũng may gã có đề phòng trước nên gã vớ ngay cái chổi để bên cạnh đập lên đầu bộp bộp mấy cái nên mới không bị tẩu hoả nhập ma. Khi bình tĩnh trở lại, gã lập tức vớ ngay đống y phục khoác vội lên người chạy ra ngoài. Nhưng do quá vội vã nên ngón tay trỏ của gã bị kẹt ngay ở cái dây quần chỗ đặc biệt nguy hiểm. Tuy nhiên tình thế quá cấp bách nên gã cứ để như vậy mà lao ra Chờ buýt quán...


Để biết tiếp về cuộc hành trình của Tô hô cô nương như thế nào, mời các bạn xem tiếp hồi sau.
 

Vampire

Member
Thì thằng béo buôn cho thầy biết mà :))
Đây là nhận xét của một người khi đăng truyện trên HNC

Vampire viết:
Trong tuyết bay lất phất, Lệnh Hồ Linh rảo bước nhằm nơi sâu nhất của sông đi tới. Đến bên bờ nước, Lệnh Hồ Linh dừng lại, ngoái nhìn lại những con đường tấp nập người qua lại lần cuối rồi gã bước xuống. Đựơc một bước trong nước sông thì đột nhiên gã dừng lại, mặt gã ngẩn ra như chợt nhớ ra bữa sáng chưa kịp ăn ở nhà. Thì ra nước sông lạnh quá, cái lạnh ngấm vào tận xương tủy làm gã bần thần run rẩy. Thì ra chỉ vì phân tán tư tưởng mà gã đã quên không vận nội lực xuống dưới chân. Gã nghĩ thầm trong đầu:
- Thôi, dại gì mà xuống nước vào trời này cơ chứ. Đợi đến mùa hè nước ấm hơn rồi thì có phải tốt hơn không.
Nghĩ thế nào làm vậy, gã leo một mạch lên bờ rồi nhảy tót lên chuyến xe trạm mê trồ gần đó quay về.

Tính mạng Lệnh Hồ Linh có giữ được không, xem hồi sau sẽ rõ

Anh ơi sao em thấy tên Lệnh Hồ Linh này tham ăn quá vậy :D >:)
 

Vampire

Member
Hồi IX:
Lệnh Hồ Linh nửa đêm mò thuốc giải
Dương Bích Tùng oan ức ở mê trô


Thần chim đại hiệp - Trịnh công công

Kể từ ngày bị trúng độc của Tiểu tinh xà thì Lệnh Hồ Linh vẫn ngoan ngoãn hàng tuần bắt xe trạm xuống thành Ru-oăng để uống thuốc giải. Nhưng quãng đường đi lại không ngắn cũng đã ngốn của gã một khoản kha khá trong số tiền trông em thuê cho mẫu thân của gã. Vả lại một kẻ anh hùng đầu đội trời, chân đạp đất thì không thể bị điều khiển bởi một mụ đàn bà được. Vì thế Lệnh Hồ Linh cũng ra sức đi tìm kiếm tìm thuốc giải, gã đi khắp nơi ở xứ Gô loa nhưng các danh y đều bó tay bất lực trước cực độc của Tiểu tinh xà. May thay nghe theo lời của Thần chim đại hiệp "Người phóng độc tất có thuốc giải độc", gã quyết tìm thuốc giải ngay ở Tiểu tinh xà.

Một đêm cuối tuần ở thành Ru-oăng, Lệnh Hồ Linh lợi dụng lúc Tiểu tinh xà đang ngủ say, bò ra khỏi giường. Gã lục tung chiếc tay nải của Tiểu tinh xà nhưng chỉ tìm thấy son môi, phấn sáp và 3 viên xê sủi. Ngay cả gầm chiếc giường duy nhất trong phòng cũng không thoát được bàn tay của gã, và kết quả cuối cùng gã đạt được cũng chỉ là 2 chiếc bít tất hôi rình. "Tiểu tinh xà vốn là người cẩn thận nên thuốc giải bao giờ cũng nằm trên người". Nghĩ vậy gã nhẹ nhàng bò lên giường, luồn tay vào cạp váy của Tiểu tinh xà. Mắt gã sáng lên khi ngón tay chạm vào chiếc lọ thuỷ tinh mát lạnh giắt ở cạp váy Tiểu tinh xà.

Cảm giác nhột nhột ở thắt lưng vẫn như mọi lần không đưa Tiểu tinh xà ra khỏi giấc ngủ, nhưng đâu ngờ Lệnh Hồ Linh ngồi đó nở một nụ cười nham hiểm. Chỉ đến khi Lệnh Hồ Linh vung tay giật mạnh chiếc lọ thuỷ tinh ra khỏi sợi dây thừng buộc cạp váy, Tiểu tinh xà mới giật mình vùng dậy.
- Ngươi... ngươi làm cái gì vậy???

Đã quá muộn, Lệnh Hồ Linh đứng đó tuôn ra một tràng cười ha hả rồi dốc hết cả chiếc lọ với chiếc nút lá chuối vào mồm.
- Ta đã có thuốc giải rồi. Ta đã có thuốc giải rồi.....
- Ngươi... ngươi dám...

Chưa dứt lời Tiểu tinh xà đã bật tôm đến tách một cái ra khỏi giường rồi tung một cú đá trời giáng vào vùng cấm địa của Lệnh Hồ Linh. Nhưng không hổ thẹn là người từng trải trên giang hồ, gã thoái bộ một bước rồi đưa tay theo thế Hùng chưởng chặn cú đá của Tiểu tinh xà. Hai người đánh nhau qua lại trên hai mươi đòn mà không phân thắng bại. Bất ngờ Tiểu tinh xà ngồi thụp xuống vớ lấy đôi guốc có đính ám khí quăng về phía Lệnh Hồ Linh. Giật mình cả kinh, gã thét lên một tiếng rồi lao mình qua cửa sổ biến mất vào bóng đêm...

Cũng đêm đó tại thành Ba lê tráng lệ, Dương Bích Tùng đạo sĩ và Thần chim đại hiệp kéo nhau đi thi hát ka ra ô kê bàn tay vàng. Khi trở về khật khừ trong hơi men, hai gã quyết định trốn tiền xe trạm. Với cái lo sợ của những kẻ ngoài vòng pháp luật, Thần chim đại hiệp lơ láo nhìn xung quanh rồi thả một chiếc giò qua chiếc cổng kiểm soát. Khi gã thò chiếc đầu chim, à nhầm chiếc đầu thần chim vào trong đảo một vòng thì cũng là lúc gã thét lên một tiếng "Pô lít" rồi quay người bỏ chạy. Mấy tên lính tuần đứng bên trong giật mình bởi tiếng thét, đứng ngây ra một lúc rồi cũng hiểu tình hình lao người đuổi theo.

Bích Tùng đạo sĩ theo sau Thần chim mấy bước không hiểu mô tê gì, thấy Thần chim bỏ chạy thì cũng quay người chạy theo. Thần chim vốn tính khôn ranh, lượng sức mình không thể đua khinh công với bọn lính tuần được nên gã đảo người vào nấp sau một thân cây chuối ven đường. Mấy tên lính đuổi qua cây chuối không thấy gã đâu nữa nên đành bỏ cuộc quay lại. Chỉ khổ Bích Tùng đạo sĩ do đeo một chiếc trống ở đằng trước nên chạy không thoát, bị bọn lính tuần bắt được. Kiểm tra lí lịch thì gã không có tiền án, tiền sự, cả đời chỉ biết ăn chay tu luyện nên bọn lính tuần giao gã lại cho bọn kiểm soát xe trạm.
- 45 ơ tiền trốn vé xe trạm - Một gã kiểm soát lạnh lùng lên tiếng.
- Mong các huynh thông cảm chứ đệ đã bước chân vào qua cửa kiểm soát đâu... - Bích Tùng đạo sĩ lúng túng giải thích.
- Điều này chúng tôi không biết, chỉ biết các huynh đệ bên tuần tra giao lại cho chúng tôi. Thế thôi.
.............

Mất một hồi xin xỏ không được, Bích Tùng đạo sĩ đành phải cắn răng rút ra 45 ơ nộp cho nhóm kiểm soát xe trạm. Sau vụ mất tiền oan ức đó thì hai gã cũng bắt xe trạm về được đến phòng trọ, nhưng riêng Bích Tùng đạo sĩ không cần phải mua vé nữa, bởi đã được nhóm kiểm soát xe trạm ưu ái tặng riêng cho một chiếc vé.

Để theo dõi tiếp con đường lưu lạc của các đệ tử Chết vì ăn ở thành Ba lê, mời các bạn đọc tiếp hồi sau.
 

Vampire

Member
Tại vì LHL, một trang nam tử hiếm có trên đời, yêu cầu thầy không nên tung ra quá sớm. Vì nếu đưa ra quá sớm thì sẽ có một số người đau khổ vì những tình tiết mà thầy nêu ra trong truyện. Nhưng không phải vì thế mà sẽ kém hấp dẫn vì có nhiều tình tiết bọn em không biết đâu he he he
 

Vampire

Member
Hồi X:
Lệnh Hồ Linh gặp được Kiều Nguyệt Nga
Dương Bích Tùng vớ luôn xe cút cút

Kiều Nguyệt Nga


Sau khi tu hết lọ thuốc giải, Lệnh Hồ Linh chạy một mạch về thành Ba lê. Gã cũng lấy làm ngạc nhiên vì Tiểu tinh xà không đuổi theo lôi cổ gã về như mọi khi. Nhưng gã cũng không phải chờ đợi lâu, ngay chiều hôm sau gã nhận được lá thư đoạn tình của Tiểu tinh xà gửi lên. Sau khi đọc xong lá thư lòng gã rối bời, một nửa thì mở cờ ăn mừng như vừa thoát khỏi ách đô hộ, một nửa thì đau đớn tan nát như bị bồ đá lần đầu. Chính vì vậy mặc dù trong lòng rất đau đớn nhưng gã không đòi ra sông "Sel" tự vẫn như lần trước.


Vốn luôn tâm niệm một câu "bể anh tẹc nét bao la, ngoảnh đầu lại là xê pê u", gã liền cưỡi chậu thau lên nét than sầu. May mắn thay cho gã là sư phụ gã vốn đã ngán ngẩm với những thở than, nước mắt nước mũi ngắn dài của gã nên quẳng cho gã địa chỉ của một đệ tử khác. Qua đó gã làm quen được với một đại tiểu thư dòng dõi hoàng tộc ở Nam Hạ là Kiều Nguyệt Nga. Nàng vốn dòng dõi danh giá nhưng không ngại khó khăn gian khổ bôn ba sang tận thành Óc lê ăng để tầm sư học đạo. Và qua một tuần dở tất cả các tuyệt chiêu gia truyền, cộng với các bí kíp phát tán trên giang hồ, thêm một chút binh pháp Tôn Tử, kết hợp với mấy mánh khoé hê rốt học mót được từ sư phụ Nhạc Mất Quần My Ô Kiên, Lệnh Hồ Linh đã chinh phục được đỉnh mông bờ lăng (mont blanc).


Sau một tuần gửi thương qua đường dây chuối, sờ tay nàng qua chuột không đuôi thì cuối cùng gã cũng được diện kiến nàng khi nàng đến thăm gã. Hai người gặp nhau ở trang trại của Lệnh Hồ Linh, tâm đầu ý hợp ngồi đàm đạo với nhau suốt ba ngày ba đêm không nghỉ. Kể như Bá Nha và Tử Kỳ có sống lại thì cũng chẳng thể nào hơn được như thế. Từ bao đời nay anh hùng thì thường phải có mỹ nhân, và Lệnh Hồ Linh cũng không thể nào khác được.


Cũng trong những ngày đó, tuyết rơi trắng thành Ba lê, tuyết phủ một lớp dày trên những con đường làm cho việc đi lại hết sức khó khăn. Vào một trong những ngày tuyết rơi, sau khi tiễn đồng đạo, Tinh Tinh đại ca, một quãng đường Dương Bích Tùng đạo sĩ quay trở về phòng trọ. Trên đường về gã phát hiện trên nóc chờ buýt quán, phía trước phòng trọ của gã có một cái xe cút cút ai đó quẳng lên. Gã sướng như bắt được vàng liền lao vào phòng trọ thuyết phục Thần chim đại hiệp và Tiểu Hiếu Tử cùng đi lấy chiếc xe về. Nhưng hai gã kia đang nấu ăn và rửa bát, cho đó là việc làm không đứng đắn, không xứng danh với các cao thủ Chết vì ăn. Bích Tùng đạo sĩ đành lủi thủi một mình quay ra chờ buýt quán. Gã đảo nhanh mắt, ngó trước ngó sau không thấy ai liền phi thân lên cái thùng rác bên cạnh rồi với lấy cái xe cút cút. Nhảy xuống đất, gã vận khinh công lao về phòng trọ, giấu chiếc xe vào một góc.


Nhưng gã không thể chơi với chiếc xe loanh quanh trong nhà được nên ngay mùa xôn (solde) sau đó, gã mò ra chợ mua một chiếc túi về đựng chiếc xe cút cút. Trong lòng gã thầm nhủ là một ngày đẹp trời nào đó, nắng đẹp tuyết tan, "thần chim" hót trên cây gã sẽ đem chiếc xe đi thật xa để chơi cho thỏa thích, chơi cho đê mê, chơi cho thật phê thật sướng, chơi đến ... cực khoái thì thôi (theo lời của Tiểu Hiếu Tử).

Và cũng vào một ngày đẹp trời, vào khoảng giờ tuất có một cô nương ở trọ phòng bên cạnh gõ cửa phòng mấy gã Chết vì ăn. Bích Tùng vốn nhanh mồm nhanh miệng đon đả:
- Bọn đệ có thể giúp được gì cho đại tẩu?
- Đại tẩu từ bé đến giờ thích nhất là phim ung thư với máu trắng của Cao Ly, nếu các đệ có thì cóp py cho đại tẩu vài bộ. Gớm, xem mấy cái phim ấy đại tẩu cảm động khóc suốt, ở nhà mọi người toàn phải đem chăn bông ra đại tẩu lau nước mắt đó.
- Phim đó bọn đệ có nhiều lắm, đại tẩu cứ vào xem, thích phim nào thì đệ cóp cho - Thần chim trả lời ngay.
........


Chuyện trò một lúc thì câu chuyện quay sang việc dùi mài kinh sử, vì Bích Tùng đạo sĩ hiện đang tu luyện ở cùng một ngôi chùa với vị cô nương này.
- Thế mỗi khi đệ đến chùa thì đệ đi như thế nào?
- Thì đệ vẫn khinh công đi bộ đến bến trạm rồi đi xe trạm đến chùa thôi.
- Sao đệ không mua một đôi hài vạn dặm hiệu gô lơ đi ra bến trạm cho nhanh?
- Đệ cũng muốn lắm nhưng đệ chưa biết đi gô lơ, nhỡ ngã một cái thì đệ biết lấy cái gì để gặm chân gà.
- Thế thì đệ mua xe cút cút ấy, đại tẩu cũng....
Vị cô nương chưa dứt lời thì Bích Tùng chỉ ngay chiếc xe cút cút trong chiếc túi dựng xó nhà nói ngay:
- Đệ cũng có đấy chứ. Nhưng đem đến chùa thì vướng quá nên đệ không dùng.
Thấy thế vị cô nương tiếp lời luôn:
- Hồi trước đại tẩu cũng có một cái nhưng mà bị mất mất rồi.


Nghe thấy thế Bích Tùng đạo sĩ bỗng chột dạ. Trong khi đó thì vị cô nương tiếp tục kể:
- Một lần đại tẩu đi chợ nhưng tuyết rơi nhiều quá nên đại tẩu quẳng chiếc xe lên nóc chờ buýt quán. Đến khi đại tẩu quay về thì có thằng ranh nào lấy bố mất rồi.

Liếc mắt nhìn sang thì thấy Thần chim đại hiệp đang cố nhịn cười, Bích Tùng đạo sĩ đành phải ra vẻ an ủi mấy câu:
- Mấy cái thằng ranh ở đây thật là láo, có cái xe cút cút của người ta để đó mà cũng lấy. Đệ mà biết được là thằng nào thì đệ gô cổ nó đưa lên quan phủ ngay...

Vị cô nương nghe thấy thế cũng cảm thấy được an ủi phần nào, bèn cóp phim rồi ra về. Khi cánh cửa được đóng lại thì cũng là lúc Thần chim đại hiệp cùng Bích Tùng đạo sĩ bò ra sàn cười lăn lộn.


Mời các bạn theo dõi tiếp những cuộc tình sóng gió của Lệnh Hồ Linh ở hồi sau.

 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top