Tiểu thư giầu sang trót lầm lỡ

byelss

New Member
Tiểu thư giầu sang trót lầm lỡ

Tôi mất đời con gái và tưởng mất cả tương lai.... vì tôi đã bị nhiễm HIV ngay trong lần quan hệ đầu tiên với một người lạ.
“Tôi đã bỏ lại sau lưng mình toàn bộ tương lại rực rỡ, bỏ lại toàn bộ những hi vọng và cả kì vọng của ba mẹ. Trong đêm tối tôi nức nở chạy đi dưới cơn mưa xối xả đó, cuộc đời tôi đã dừng lại…”
Tôi không phải là đứa con duy nhất của ba mẹ nhưng tôi là con út. Con út luôn là đứa con được nhận nhiều tình yêu thương nhất từ ba mẹ, từ anh chị và vì thế, con út lớn lên với đủ tính xấu: ích kỉ, nhỏ nhen, luôn coi mình là duy nhất, là tất cả. Tôi là một đứa con gái như vậy.
Ba mẹ yêu chiều tôi vì tôi chẳng những là con út mà tôi còn là đứa con thường xuyên đau ốm. Tôi không có nhiều bạn bè bởi gia đình tôi thường không sống cố định ở một nơi. Kí ức của tôi là những chuyến đi không ngừng nghỉ. Cuộc sống của tôi thường thay đổi liên tục, đi từ vùng này sang vùng khác, miền này sang miền khác, nước này sang nước khác, những nơi nắng ráo tốt cho sức khỏe của tôi. Không bạn thân, không tuổi thơ, không được đùa nghịch trong những trò chơi mà bọn trẻ cùng lứa vẫn hớn hở tham gia cùng nhau, tôi cô độc. Đáp lại tất cả những lo lắng của những người sinh thành, tôi lớn lên và thành một đứa con gái bướng bỉnh, khó chiều, chẳng nghe lời ai bao giờ vì với tôi, tôi là nhất. Nên tôi đã đẩy đời mình vào đau khổ vì những giận hờn ngớ ngẩn.
Ba mẹ cấm tôi yêu Dũng. Đó là một thanh niên cùng khu phố. Dũng là một anh chàng ngổ ngáo và có tiền thân không hề tốt đẹp . Nhưng với tôi, Dũng gần như là tất cả. Hãy thử sống cuộc sống của tôi. Chỉ có chiều chuộng và chẳng có gì hơn. Đừng nói tôi sung sướng quá mà không biết cách hưởng thụ.
Tôi gần như chết ngộp trong sự bao bọc của cha mẹ nhưng chẳng bao giờ họ lắng nghe những tâm tư của tôi, họ chẳng biết tôi muốn gì và chẳng bao giờ tôi có thể chia sẻ cùng ba mẹ. Vì suốt quãng thời gian bé thơ tôi ốm yếu, tôi di chuyển liên tục nên tôi cũng không thân thiết với các anh của mình. Tôi như người lạ trong nhà, như đứa con lạc đàn và chẳng có gì liên quan tới họ.
Cho đến khi gặp Dũng, tôi mới thấy mọi thứ thay đổi. Dũng có tuổi thơ không êm đềm. Anh gân guốc, xù xì nhưng lại khiến tôi tin tưởng. Bao lần, con người tưởng chừng như lúc nào cũng cứng nhắc, dữ dằn đó kiên nhẫn ngồi lắng nghe tôi kể về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, những ước muốn tôi chưa một lần nói cùng ai… Một đứa trẻ luôn cảm thấy mình bơ vơ trên đời bỗng tìm được một nơi để dừng chân, để thấy mình được yêu thương, để thấy mình được lắng nghe thì ngay lập tức sẽ vội vã bắm chặt lấy người đó.
Tôi không biết Dũng là người xấu xa như thế nào, tôi chỉ biết anh chưa từng làm tổn thương tôi. Anh cũng chưa từng lấy một đồng từ phía tôi, chưa một lần nói yêu tôi. Tôi biết anh chỉ coi tôi như em gái nhưng tôi lại muốn trở thành người yêu anh. Tất cả nhìn vào chỉ thấy tôi đáng thương, thấy tôi đang bị lừa mà chẳng thể thấy rằng tôi đang khốn khổ với tình yêu đầu đời.
Ba mẹ nói tôi xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn, một tương lai tốt đẹp hơn và hơn hết là Dũng không phải là người đáng để tôi yêu. Nhiều khi tôi nghĩ, tại sao tôi lại yêu một người như vậy, tôi là lá ngọc cành vàng, là tiểu thư con nhà danh gia vọng tộc, sao tôi không tìm một người khác tốt hơn, hợp với mình hơn nhưng tôi không tài nào dứt khỏi tình yêu với anh được. Càng cấm đoán tôi càng tìm mọi cách để tiến tới. Gia đình tôi cẳng thẳng, ba mẹ chưa một lần quát mắng lại xa xả mắng tôi. Ba còn đuổi tôi ra khỏi nhà vì ông quá bực tức. Tôi ra khỏi nhà ngay khi nghe thấy lời ấy.
Tôi lúc đó mới 20. Nông nổi và ngu ngốc. Tôi thả đời mình vào đêm. Tôi vẫn còn nhớ y nguyên cảm giác khi ngồi cạnh tay lái của người khách đó. Mưa rơi rất nhiều. Tôi đứng khóc rất lâu bởi chợt nhận ra rằng chưa bao giờ tôi xa ba mẹ đến thế. Bấy lâu nay, tôi đã quen ở trong vòng tay người. Trời đêm rất lạnh, lòng tôi buồn và ánh mắt đầy cảm thông của người đàn ông lạ đã khiến tôi tin ông và đi theo ông.
Tôi ngỡ làm đau mình, tôi sẽ bớt đi buồn đau. Tôi để mặc cho ông ta hành hạ tôi, mặc cho ông ta mơn trớn. Những điều kinh khủng vào đêm đó tôi doc truyen sex truyen sex hot chẳng bao giờ có thể quên được. Ánh mắt của ông ta khi nhìn thấy vết đỏ trên ga giường trắng tinh, cái cười khẩy rồi vứt tiền vào mặt tôi, tất cả đẩy tôi vào ê chề, nhục nhã. Tôi mất đời con gái. Tôi tưởng mất cả tương lai. Tôi nhiễm HIV ngay trong lần quan hệ đầu tiên với một người lạ.
Tôi trở về nhà sau đó mấy tháng bởi tôi không còn nơi nào để đi. Nỗi hoảng sợ trong đêm mưa mãi chẳng biến mất. Tôi phát hiện ra bệnh của mình trong một lần đi khám tổng thể. Tôi thẫn thờ và hoảng sợ. Ba mẹ gần như phát điên. Tôi đã đòi hỏi quá nhiều tình yêu thương từ cha mẹ ma không biết rằng, tôi cũng phải biết cách cho đi khi được nhận quá nhiều. Không còn cảm thông, không còn thương xót, ba mẹ bỏ tôi. Ông bà để lại cho tôi một nửa khối tài sản đồ sộ của họ rồi chuyển đi. Tôi trở thành đứa con gái bị HIV, rất giàu có và không gia đình. Các anh trai thậm chí không đến thăm tôi lấy một lần trước khi bỏ rơi tôi.
Tôi không cầu xin, không khóc lóc, cũng không tìm xem ba mẹ đi đâu. Tôi nghĩ tất cả chỉ là một vở kịch để răn đe, để tôi nhận ra ba mẹ quan trọng như thế nào đối với tôi vì có ai nỡ lòng bỏ đứa con mình dứt ruột đẻ ra? Nhưng ba mẹ biến anh sex dep hinh sex dep mất thực sự như thể tôi sinh ra đã là một đứa trẻ mồ côi. Cuộc đời tôi hóa ra chỉ ngắn ngủi đến thế. Tôi rơi vào trầm cảm nặng nề. Không người thân, không bạn bè, mặc cảm về căn bệnh đang mang trong người khiến tôi xa lánh tất cả.
Tôi lầm lũi trong căn nhà rất rộng, chỉ giao tiếp với thế giới bên ngoài bằng điện thoại. Giao tiếp với rất nhiều người lạ, người đưa đồ ăn, người bán hàng online… Tất cả các mối quan hệ đều ảo, vì thế nó không gây đau đớn cho tôi. Tôi đã thử tham gia vào các hoạt động của những người đồng cảnh ngộ bởi tôi tin rằng những người cùng mang bệnh giống tôi sẽ phần nào hiểu được tôi, sẽ không kì thị; nhưng thật buồn vì họ chỉ nhìn nhiều vào những gì tôi đang có và phán xét. Họ không đồng cảm vì tôi quá giàu có. Một đứa con gái lắm tiền mà mang bệnh chỉ có thể là một đứa hư hỏng. Tôi thừa nhận mình hinh sex anh sex hư hỏng, nhưng làm ơn, hãy nhìn sâu vào cuôc đời tôi, nhìn sâu vào những gì tôi đã trải qua và hiểu cho tôi.
Tôi không biết mình sẽ sống đến bao giờ, tôi cũng chẳng cần sống nữa vì đời sao lại có thể buồn đến thế? Có những ngày dài tôi mải miết tìm một người bạn ảo trên mạng, mong họ có thể lắng nghe tôi nhưng chẳng có ai cả. Ai cũng phải sống cuộc đời của mình. Chẳng ai có thời gian để giành cho một kẻ không quen biết, để tâm sự, để khuyên răn, để giúp tôi phần nào thoát khỏi những chuyện này. Thi thoảng Dũng vẫn qua nhà tôi nhưng anh không vào. Tôi thấy anh đứng mãi nơi cổng nhà và nhìn vào. Tôi tránh anh vì tôi mang bệnh trong người. Tôi chỉ muốn chia sẻ với người lạ, vì người lạ sẽ dễ cảm thông và không mang chuyện của tôi ra để khinh rẻ, dè bỉu. Tôi mong biết bao gặp được một người đồng cảm với tôi, không ghê sợ tôi và thực sự có thể ở bên tôi vì tôi cô độc quá. Cô độc đến tận cùng. Nhưng tất cả chỉ là những ước muốn viển vông. Chẳng ai bỏ đời mình để gắn bó với một đứa bệnh tật như tôi. Một con đàn bà hư hỏng. Một đứa con bị chính gia đình mình bỏ rơi.
Hôm nay, tôi nhìn thấy anh tôi trong một chương trình về gia đình. Anh đang nói những lời hoa mĩ về hạnh phúc, sự gắn bó và tình yêu thương. Ba mẹ tôi ngồi ở hàng ghế khán giả. Thi thoảng máy quay đưa đến, họ lại cười vui với vẻ tự hào vì người con thành đạt. Ba mẹ hoàn toàn chẳng đau buồn khi rời bỏ tôi, đứa con út mà hai người đã từng yêu thương. Tôi khóc lặng lẽ vì nỗi đau, nhiều tới mức không bật thành tiếng khóc lớn.
Có bao giờ anh nhớ tới em gái mình? Đã bao giờ anh coi tôi là em gái của anh? Có lẽ tôi sẽ chết trong cô độc và buồn bã. Tình yêu hóa ra là thứ vô cùng phù phiếm. Người ta hàng ngày vẫn nói về nó với những tâm sự đầy đẹp đẽ, cũng có đau khổ nhưng con người lại nói không hối tiếc vì đã yêu thương hết mình. Tôi trôn đời mình trong bóng đêm và mòn mỏi đợi người đồng cảm, mòn mỏi đợi tình yêu. Nào phải trên nhân gian này, hễ cứ sống là nhận được tình yêu?
 
Top