Đây là chuyện hoàn toàn có thật, mình định viết lên face của lớp nhưng sợ lộ vì có quá nhiều tình tiết để bọn nó đoán ra nên cứ tạm post dãi bày ở đây vậy, vì khá dài nên cho phép chia làm nhiều post nhé. Thanks!
Kỳ 1
Hôm qua vừa nói chuyện với cô bé hàng xóm, bé hỏi đủ thứ trên đời hết công việc rồi đá sang chuyện học hành, rồi hỏi tại sao hồi xưa anh bảo anh học dốt mà anh vẫn đỗ đại học, buồn cười, đương nhiên là do anh nhân phẩm tốt, tu tâm tích đức mới được thế đấy cô ạ ), tối về nghĩ lại, chợt nhớ về bạn.. Có lẽ ít ai ngờ, hồi cấp 3, mình một học sinh lúc đầu còn khó khăn trong việc giao tiếp, học với mong muốn thi đại học cho vừa lòng bố mẹ thôi, một người chả có ý chí quyết tâm và học hành gì cả và cũng chả thông minh gì lắm lại có thể đỗ 1 trường đại học khá danh tiếng ở HN. Mọi người đều nghĩ do bản thân nó, do nó cố gắng nhưng ai biết đằng sau là 1 câu truyện dài…
Ngày khai trường, bước chân vào ngôi trường CVA danh giá, xen lẫn chút ngại ngùng và tự hào, với bao lo lắng ko hiểu sẽ thích nghi ntn, liệu trong trường có đánh nhau nhiều không, nếu vấn giống cấp 2 chắc lại phải 1 cuộc chiến mới rồi ^^ (Vâng lúc í trong từ điển của mình vẫn chưa có cái góc nào dành cho con gái cả ) ). Vào lớp được phân vào A5, haha, ko phải phân vào ban B, ngon, ta được có 14.5, về sau mới biết hóa ra cũng ko phải chỉ có mỗi mình là cá lọt lưới vào A5 @@.
Hôm vào lớp đầu tiên, lóng nga lóng ngóng chọn chỗ ngồi, để ý bàn trên có 2 cá thể là ko phải nam, kệ, kinh nghiệm hồi cấp 2 là tránh xa cái hội con gái, cái lũ rắc rối chuyên phá đám cả cậy khóe ^^. Ngồi trong lớp nhìn bạn bè xung quanh, ai cũng trông thật tự tin, cũng nói chuyện như là đã quen từ lâu lắm rồi, vãi, ko hiểu sao bọn nó lại có thể như vậy được, chả lẽ có mỗi mình là người bình thường @@. Rồi bỗng cái bút hay cái gì đó của 2 cá thể bàn trên bỗng rơi xuống chân mình, 2 đứa nó quay xuống nhờ mình lấy hộ cái bút, mình cũng chả nhớ là ai vì lúc í cũng chả dám nhìn mặt xem chúng nó thế nào, vớ vẩn khéo chúng nó lại xách mé can tội “nhìn đểu” thì sao ), rồi cúi xuống nhặt đưa cho tụi nó và rồi gần như bị đứng hình khi chúng nó thốt ra 3 từ: “Cám ơn cậu”. Choáng, tự hỏi mình sao chúng nó phải nói cám ơn nhỉ, vẫn đang ong ong chưa hiểu vì sao thì lại có 1 tình huống nữa xảy ra, 1 cá thể quay xuống chả may đụng phải tay mình hay gì đó, chả sao cả, chả đau gì cả, cá thể đó lại thốt tiếp ra từ “Xin lỗi”…
Vâng, thế đấy, môi trường ở đây khác xa cấp 2 của mình, mình đã phải cố gắng rất nhiều để hòa nhịp với 47 cá nhân khác ở đây, và có lẽ chính A5 đã dậy mình phải sống ntn, nếu không phải A5 chắc mình hiện đã khác lắm rồi ).
Lớp 10, tuy vẫn khó khăn trong hòa nhập nhưng mình nghĩ mình đang tiến bộ lên từng ngày, mình phải tìm khá nhiều sách tâm lý đọc và rồi rút ra kết luận đúng là bọn nó là người bình thường @@, có quá nhiều thứ để quan tâm nên mình ko để ý đến con gái trong khi mấy thằng con trai suốt ngày bàn tán bạn này bạn kia, toàn bọn ăn chơi (cứ những đứa yêu sớm lúc í là bị ta quy kết cho ăn chơi hết, và đương nhiên kể cả những bạn hay trang điểm nữa chứ, ko hiểu đầu óc lúc í mình làm bằng gì ) ). Nhưng rồi có lẽ cái lực hút trái dấu nó cũng chả ngại ngần ai cả, kể cả kẻ ngu ngơ như mình, mình bắt đầu để ý đến A, đơn giản mình ngồi gần bạn ý và bạn í quan tâm mình, đối xử tốt với mình theo một cách rất tự nhiên, A ngẫu nhiên thành cô giáo cuộc sống của mình mà ko hay, mình ko ngờ giữa người với người với nhau lại có thể tốt đẹp đến vậy. Mình đã bắt chước bạn í, bắt chước mọi người và rồi mình thích bạn í lúc nào ko hay nhưng… Chắc các bạn cũng đoán được, bạn í ko thích mình , bạn í thích 1 bạn con trai khác, mình chỉ biết cố gắng trở thành bạn của bạn ấy thôi.
Hình như số phận rất thích trêu mình, bạn mà bạn ấy thích ko ngờ lại là thằng bạn mới quen khá thân của mình, và nó lại ko thích bạn í… Vâng, bạn í nhờ mình cầu nối giữa bạn í và thằng bạn, mình tặc lưỡi và chấp nhận. Thời gian trôi thật mau, mớ kiến thức mà mình ôn luyện hồi thi lên cấp 3 vẫn tận dụng được khi lên cấp 3 nên việc học hành khá nhàn, mình vẫn làm công việc đưa thư và nói tốt về bạn í với thằng bạn. A vẫn đang liên tục tấn công thằng bạn của mình nhưng vẫn chưa có dấu hiệu khả quan, thằng bạn mình (B) vẫn rất thờ ơ và thậm chí còn từ chối A khá thẳng nhưng có vẻ tình yêu của A quá lớn. Mình lúc í thì chỉ mong cho A mãi vẫn ko thành công ^^. Có lẽ chúa hồi đó là người HQ và cảm thấy hơi bất công với mình vì… tình huống chưa đủ độ khó nên đã âm thầm giăng ra 1 cái lưới to hơn để mình chui vào..
Lên lớp 11, ơn trời vẫn vượt qua được mốc TB lên tiên tiến của cva, nghe đồn TB là bị đuổi xuống ban B, đoán là trường chỉ dọa nhưng trời mới biết lời dọa đấy liệu có là sự thật. Mình đã hòa nhập hơn, thậm chí mình nghĩ mình khá thành công khi chơi thân với nhiều bạn ở lớp, mình gần như chơi với cả lớp trừ 1 số bạn ăn mặc hơi chút kiểu cách cả 1 số bạn mà mình cảm thấy kiêu kỳ hay giàu có và chịu chơi. Trong khoảng thời gian vẫn chưa có gì tiến triển giữa A B và mình, mình để ý 1 bạn nữ mà mình ít chơi trong lớp, và có lần mình thấy bạn í KHÓC @.@. Không thể hiểu được con gái, sao người ta có thể khóc khi yêu nhau nhỉ, mình thấy chỉ thấy khóc khi đánh thua và bị đau thôi chứ @@
Bạn mà mình để ý tới là C, bạn í có chất giọng thật điệu đà, rất cao rất trong và thật hay và dễ nghe, thậm chí cả dáng đi bạn í nữa cũng điệu. Thật là, bạn í quá con gái rồi @@, có lẽ mình và bạn í thuộc 2 thế giới và ấn tượng về bạn í với mình chắc cũng mãi chỉ vậy thôi đến khi cô chủ nhiệm tuyên bố điều mà học sinh như mình ghét nhất, vâng, là chuyển chỗ ngồi, mình được bay đến ngồi cạnh bạn í, xua đuổi đi 2 bạn nữ khác, mình và 1 cu cậu nữa được bay xuống bàn đứng thứ 2 từ dưới lên phía cuối lớp. Quay trái quay phải nhìn sang, phải rồi, ghét của nào trời cho của đấy, bàn dưới là 2 bạn ăn chơi mà mình chưa nói chuyện bao h, bàn trên là bạn í và 1 bạn nữ nữa (2 bạn í đều điệu đà nên cũng thuộc đối tượng mình ko chơi @@). Mới chuyển đến, mình đã nhận được vô số ánh mắt thù địch, do chia rẽ nhóm bạn @@, xời ta đây cũng đâu muốn thế, ta còn phải xa bạn A của ta nữa kìa
Mình bắt đầu làm quen với những người bạn mới, điều bất ngờ là 2 bạn phía dưới mà mình coi là ăn chơi lại không ngờ dễ gần đến vậy, và điều không ngờ kéo chúng mình đến gần nhau hơn không ngờ lại là chuyện trong giờ kiểm tra @@ Chả nhớ đó là môn gì, chỉ biết ngay sau khi chuyển chỗ được vài hôm có tiết kiểm tra, mình vốn là thằng lười sẵn mà 2 bạn bàn dưới cũng chẳng vừa ^^ thế là k mưu mà hợp, mình phụ trách ngồi cao che và nhìn cô giáo (mình có 1 tật ở hồi cấp 3 là bất kể trong h bình thường hay kiểm tra đều ko bao h cúi đầu mà cứ nhìn dáo dác và quan sát cả lớp kể cả thầy cô giáo, thậm chí cứ nhìn thẳng trừng trừng luôn @@) còn 2 bác ở dưới chép xong sẽ vứt bài lại , sau vụ đấy thì 2 bạn ở dưới vẻ cởi mở và nhìn mình bớt thù địch hơn =)). Về bạn C mà mình nhận định là điệu đà mình cũng dần hài hòa hơn với bạn í, và rồi càng cởi mở hơn bạn í mình càng nhận ra bạn í có 1 nét duyên ngầm, điều đó khiến bạn í dù ko phải là người xinh nhất trong lớp nhưng lại là người có nhiều bạn trai quan tâm nhất. Chả sao cả, vì mình cũng nghĩ sẽ chúng mình cũng sẽ chả thế có cái gì được, mình vẫn đang bận tâm đến A và B..
(to be continued)
Kỳ 1
Hôm qua vừa nói chuyện với cô bé hàng xóm, bé hỏi đủ thứ trên đời hết công việc rồi đá sang chuyện học hành, rồi hỏi tại sao hồi xưa anh bảo anh học dốt mà anh vẫn đỗ đại học, buồn cười, đương nhiên là do anh nhân phẩm tốt, tu tâm tích đức mới được thế đấy cô ạ ), tối về nghĩ lại, chợt nhớ về bạn.. Có lẽ ít ai ngờ, hồi cấp 3, mình một học sinh lúc đầu còn khó khăn trong việc giao tiếp, học với mong muốn thi đại học cho vừa lòng bố mẹ thôi, một người chả có ý chí quyết tâm và học hành gì cả và cũng chả thông minh gì lắm lại có thể đỗ 1 trường đại học khá danh tiếng ở HN. Mọi người đều nghĩ do bản thân nó, do nó cố gắng nhưng ai biết đằng sau là 1 câu truyện dài…
Ngày khai trường, bước chân vào ngôi trường CVA danh giá, xen lẫn chút ngại ngùng và tự hào, với bao lo lắng ko hiểu sẽ thích nghi ntn, liệu trong trường có đánh nhau nhiều không, nếu vấn giống cấp 2 chắc lại phải 1 cuộc chiến mới rồi ^^ (Vâng lúc í trong từ điển của mình vẫn chưa có cái góc nào dành cho con gái cả ) ). Vào lớp được phân vào A5, haha, ko phải phân vào ban B, ngon, ta được có 14.5, về sau mới biết hóa ra cũng ko phải chỉ có mỗi mình là cá lọt lưới vào A5 @@.
Hôm vào lớp đầu tiên, lóng nga lóng ngóng chọn chỗ ngồi, để ý bàn trên có 2 cá thể là ko phải nam, kệ, kinh nghiệm hồi cấp 2 là tránh xa cái hội con gái, cái lũ rắc rối chuyên phá đám cả cậy khóe ^^. Ngồi trong lớp nhìn bạn bè xung quanh, ai cũng trông thật tự tin, cũng nói chuyện như là đã quen từ lâu lắm rồi, vãi, ko hiểu sao bọn nó lại có thể như vậy được, chả lẽ có mỗi mình là người bình thường @@. Rồi bỗng cái bút hay cái gì đó của 2 cá thể bàn trên bỗng rơi xuống chân mình, 2 đứa nó quay xuống nhờ mình lấy hộ cái bút, mình cũng chả nhớ là ai vì lúc í cũng chả dám nhìn mặt xem chúng nó thế nào, vớ vẩn khéo chúng nó lại xách mé can tội “nhìn đểu” thì sao ), rồi cúi xuống nhặt đưa cho tụi nó và rồi gần như bị đứng hình khi chúng nó thốt ra 3 từ: “Cám ơn cậu”. Choáng, tự hỏi mình sao chúng nó phải nói cám ơn nhỉ, vẫn đang ong ong chưa hiểu vì sao thì lại có 1 tình huống nữa xảy ra, 1 cá thể quay xuống chả may đụng phải tay mình hay gì đó, chả sao cả, chả đau gì cả, cá thể đó lại thốt tiếp ra từ “Xin lỗi”…
Vâng, thế đấy, môi trường ở đây khác xa cấp 2 của mình, mình đã phải cố gắng rất nhiều để hòa nhịp với 47 cá nhân khác ở đây, và có lẽ chính A5 đã dậy mình phải sống ntn, nếu không phải A5 chắc mình hiện đã khác lắm rồi ).
Lớp 10, tuy vẫn khó khăn trong hòa nhập nhưng mình nghĩ mình đang tiến bộ lên từng ngày, mình phải tìm khá nhiều sách tâm lý đọc và rồi rút ra kết luận đúng là bọn nó là người bình thường @@, có quá nhiều thứ để quan tâm nên mình ko để ý đến con gái trong khi mấy thằng con trai suốt ngày bàn tán bạn này bạn kia, toàn bọn ăn chơi (cứ những đứa yêu sớm lúc í là bị ta quy kết cho ăn chơi hết, và đương nhiên kể cả những bạn hay trang điểm nữa chứ, ko hiểu đầu óc lúc í mình làm bằng gì ) ). Nhưng rồi có lẽ cái lực hút trái dấu nó cũng chả ngại ngần ai cả, kể cả kẻ ngu ngơ như mình, mình bắt đầu để ý đến A, đơn giản mình ngồi gần bạn ý và bạn í quan tâm mình, đối xử tốt với mình theo một cách rất tự nhiên, A ngẫu nhiên thành cô giáo cuộc sống của mình mà ko hay, mình ko ngờ giữa người với người với nhau lại có thể tốt đẹp đến vậy. Mình đã bắt chước bạn í, bắt chước mọi người và rồi mình thích bạn í lúc nào ko hay nhưng… Chắc các bạn cũng đoán được, bạn í ko thích mình , bạn í thích 1 bạn con trai khác, mình chỉ biết cố gắng trở thành bạn của bạn ấy thôi.
Hình như số phận rất thích trêu mình, bạn mà bạn ấy thích ko ngờ lại là thằng bạn mới quen khá thân của mình, và nó lại ko thích bạn í… Vâng, bạn í nhờ mình cầu nối giữa bạn í và thằng bạn, mình tặc lưỡi và chấp nhận. Thời gian trôi thật mau, mớ kiến thức mà mình ôn luyện hồi thi lên cấp 3 vẫn tận dụng được khi lên cấp 3 nên việc học hành khá nhàn, mình vẫn làm công việc đưa thư và nói tốt về bạn í với thằng bạn. A vẫn đang liên tục tấn công thằng bạn của mình nhưng vẫn chưa có dấu hiệu khả quan, thằng bạn mình (B) vẫn rất thờ ơ và thậm chí còn từ chối A khá thẳng nhưng có vẻ tình yêu của A quá lớn. Mình lúc í thì chỉ mong cho A mãi vẫn ko thành công ^^. Có lẽ chúa hồi đó là người HQ và cảm thấy hơi bất công với mình vì… tình huống chưa đủ độ khó nên đã âm thầm giăng ra 1 cái lưới to hơn để mình chui vào..
Lên lớp 11, ơn trời vẫn vượt qua được mốc TB lên tiên tiến của cva, nghe đồn TB là bị đuổi xuống ban B, đoán là trường chỉ dọa nhưng trời mới biết lời dọa đấy liệu có là sự thật. Mình đã hòa nhập hơn, thậm chí mình nghĩ mình khá thành công khi chơi thân với nhiều bạn ở lớp, mình gần như chơi với cả lớp trừ 1 số bạn ăn mặc hơi chút kiểu cách cả 1 số bạn mà mình cảm thấy kiêu kỳ hay giàu có và chịu chơi. Trong khoảng thời gian vẫn chưa có gì tiến triển giữa A B và mình, mình để ý 1 bạn nữ mà mình ít chơi trong lớp, và có lần mình thấy bạn í KHÓC @.@. Không thể hiểu được con gái, sao người ta có thể khóc khi yêu nhau nhỉ, mình thấy chỉ thấy khóc khi đánh thua và bị đau thôi chứ @@
Bạn mà mình để ý tới là C, bạn í có chất giọng thật điệu đà, rất cao rất trong và thật hay và dễ nghe, thậm chí cả dáng đi bạn í nữa cũng điệu. Thật là, bạn í quá con gái rồi @@, có lẽ mình và bạn í thuộc 2 thế giới và ấn tượng về bạn í với mình chắc cũng mãi chỉ vậy thôi đến khi cô chủ nhiệm tuyên bố điều mà học sinh như mình ghét nhất, vâng, là chuyển chỗ ngồi, mình được bay đến ngồi cạnh bạn í, xua đuổi đi 2 bạn nữ khác, mình và 1 cu cậu nữa được bay xuống bàn đứng thứ 2 từ dưới lên phía cuối lớp. Quay trái quay phải nhìn sang, phải rồi, ghét của nào trời cho của đấy, bàn dưới là 2 bạn ăn chơi mà mình chưa nói chuyện bao h, bàn trên là bạn í và 1 bạn nữ nữa (2 bạn í đều điệu đà nên cũng thuộc đối tượng mình ko chơi @@). Mới chuyển đến, mình đã nhận được vô số ánh mắt thù địch, do chia rẽ nhóm bạn @@, xời ta đây cũng đâu muốn thế, ta còn phải xa bạn A của ta nữa kìa
Mình bắt đầu làm quen với những người bạn mới, điều bất ngờ là 2 bạn phía dưới mà mình coi là ăn chơi lại không ngờ dễ gần đến vậy, và điều không ngờ kéo chúng mình đến gần nhau hơn không ngờ lại là chuyện trong giờ kiểm tra @@ Chả nhớ đó là môn gì, chỉ biết ngay sau khi chuyển chỗ được vài hôm có tiết kiểm tra, mình vốn là thằng lười sẵn mà 2 bạn bàn dưới cũng chẳng vừa ^^ thế là k mưu mà hợp, mình phụ trách ngồi cao che và nhìn cô giáo (mình có 1 tật ở hồi cấp 3 là bất kể trong h bình thường hay kiểm tra đều ko bao h cúi đầu mà cứ nhìn dáo dác và quan sát cả lớp kể cả thầy cô giáo, thậm chí cứ nhìn thẳng trừng trừng luôn @@) còn 2 bác ở dưới chép xong sẽ vứt bài lại , sau vụ đấy thì 2 bạn ở dưới vẻ cởi mở và nhìn mình bớt thù địch hơn =)). Về bạn C mà mình nhận định là điệu đà mình cũng dần hài hòa hơn với bạn í, và rồi càng cởi mở hơn bạn í mình càng nhận ra bạn í có 1 nét duyên ngầm, điều đó khiến bạn í dù ko phải là người xinh nhất trong lớp nhưng lại là người có nhiều bạn trai quan tâm nhất. Chả sao cả, vì mình cũng nghĩ sẽ chúng mình cũng sẽ chả thế có cái gì được, mình vẫn đang bận tâm đến A và B..
(to be continued)