belledenuit
Member
Nhiều khi trả lời câu hỏi của thầy cô cũng là một cách để học bài ngay trên lớp, nhất là đối với môn ngoại ngữ, vì trả lời là nói, mà nói là được cô sửa. Nếu học ngoại ngữ mà không "phát ra" thì chẳng khác gì người câm cả.Cũng phải công nhận là Hằng nói đúng, cái sự lười đặt câu hỏi là cả một vấn đề trong học sinh.
Đôi khi cô giáo đặt câu hỏi, nhiều đứa trả lời được thì nghĩ thế nào câu này dễ cũng có đứa nói hộ mình, thế thì thôi. Hoặc nếu mù mờ thì sợ cả lớp cười, thế là thôi. Nhưng cũng có khi câu hỏi đặt ra bình thường thôi, đứa nào cũng biết GV đặt ra để khuấy động không khí lớp nhưng...lười không muốn đứng lên
Vì vậy cô rất thích những học sinh "ngố tầu", hỏi để bị người khác cười. Cô bảo đảm trong những người cười kia khối người chả hiểu gì hơn. Và hơn nữa, họ còn hèn nhát hơn học sinh "ngố tầu" nọ.
Cái sự ỳ này nó nguy hiểm lắm các em ạ. Cô có đọc một bài báo ở đâu đó về những sinh viên chỉ là những cái bóng trong giảng đường, không bao giờ phát biểu, đặt câu hỏi cho giảng viên. Học 4,5 năm mà không ai biết đến tên họ...Giống như cô giáo CN cấp 2 của em từng nhận xét về lớp với cô khác: "chúng nó độ ỳ cao lắm chị ạ!":-j
Những sinh viên này khi ra trường, nhờ tiền bạc và thanh thế có thể chạy chọt vào làm công chức ở một cơ quan nào đấy. Và cái sức ỳ của họ sẽ ngày càng mạnh, tạo nên sức ỳ của cả một hệ thống.
Còn về ý thức công dân, không gì tệ hại bằng một người thờ ơ.