Mỗi độ thu về, khi gió hanh mơn man làm rối lọn tóc của những thiếu nữ Hà thành, các bà các mẹ chọn mua cốm, mua hồng để cảm nhận rõ hơn bước chân thu, thì một vài tâm hồn nhạy cảm bất giác đi tìm một mùi hương quen thuộc, hương hoa sữa.
Hoa sữa trên đường phố Hà Nội từ lâu đã đi vào kỷ niệm của người Thủ đô và những du khách phương xa về thăm Hà Nội. Hoa sữa cũng đã đi vào nhạc, vào thơ làm xốn xang bao tâm hồn trẻ, ai mà không khỏi bâng khuâng khi nghe câu hát: “Em ơi Hà Nội phố, ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa sữa”… Hương hoa sữa ở đây như gắn với tình yêu và phố phường Hà Nội. Rồi “Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều tan lớp” như nỗi niềm luyến tiếc mùa hoa sữa đã qua gợi bao kỷ niệm. Và còn nhiều lắm, có biết bao bài văn, bài thơ viết về hoa sữa, cây hoa sữa đã tôn thêm biết bao thơ mộng cho thủ đô Hà Nội.
Tôi yêu Hà Nội, tôi yêu những đêm đầu đông không gian lành lạnh nức mùi hoa sữa. Tôi ước mong có nhiều đường phố Hà Nội được trồng thêm nhiều cây sữa, một loại hoa không đẹp nhưng ngát hương và chẳng thể nào quên với những người đi xa. Hoa sữa quả là một món quà quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho Hà Nội, Thủ đô yêu dấu nghìn năm tuổi. Bài thơ “Hoa sữa” của nhà thơ Nguyễn Phan Hách có câu: “Tuổi mười lăm em lớn từng ngày/ Một buổi sáng bỗng trở thành thiếu nữ/ Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ/ Hoa sữa thơm ngây ngất bên mặt hồ…” cứ phảng phất mãi trong tôi. Những cây hoa sữa thân to, vỏ xù xì tỏa tán lá rộng ôm lấy khoảng trời mênh mông. Từ những tán cây đó, những mầm hoa xanh non tỏa ra thứ hương thơm đặc trưng ướp hương cả thành phố.
Sớm nay, nắng mon men dò xét nơi bậu cửa, tôi đứng bên song và lắng nghe trong làn gió heo may, có mùi hương rất quen thoang thoảng đọng lại bên hiên nhà khiến cho cái tâm hồn nghệ sĩ trong tôi bất chợt lưu luyến, xốn xang đến lạ kỳ. Chợt nhận ra, lại thêm một mùa hoa sẽ chẳng còn được cùng ai thong dong trên đường Nguyễn Du, nhấm nháp ly cà phê và cười vì thấy mình thật hạnh phúc như thủa nào? Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu/ Mùi hoa sữa trong áo em và mái tóc. Đứng bên song cửa, cảm nhận mùi hương dù đã nhạt đi nhiều nhưng vẫn đủ để gieo vào lòng người nỗi nhớ chơi vơi...
Ai nói rằng chỉ có những điều ngọt ngào mới làm người ta xao lòng? Với tôi và có lẽ với nhiều người thiếu nữ khác, mùa thu, mùa trăng đẹp nhất trong năm và hương hoa sữa sẽ gợi nhớ nhiều kỷ niệm. Hà Nội vào thu, thành phố ngủ êm và hiền hòa đến lạ. Hương hoa sữa mùa này như đọng thành từng giọt rơi xuống tóc. Nhớ năm nào anh bảo rằng tôi sinh ra là để dành riêng cho những mùa thu nắng vàng ươm se se gió, mùa thu của hoa sữa… Hoa nở vào độ cuối thu đầu đông, những cụm hoa nhỏ xíu chen chúc từng đám mầu trắng phớt. Ðộ hoa nở, những ngày lặng gió, không gian xung quanh như được ướp bằng mùi hương hắc thơm ngào ngạt, như mơ như thực, hoa nở trên cao không nhìn thấy, còn cái mùi hương nồng nàn quyến rũ ấy cứ lan tỏa. Dưới gốc cây rơi rắc những chấm hoa nho nhỏ li ti, như tấm voan mỏng mịn màng phảng phất mùi hương.
Nói về hoa sữa, người ta vẫn nhớ về con đường Nguyễn Du, nơi ấy có không gian tĩnh lặng, có hồ nước lung linh khiêm nhường mà thơ mộng. Những đêm đầu đông, trong sương giăng lành lạnh, ngồi bên hồ Thiền Quang dù ở bờ bên kia, vẫn thoang thoảng hương hoa sữa bay. Nhiều lứa đôi thường đến đây dạo bước dưới hàng cây sữa, phải chăng bởi hoa sữa thơ mộng dễ khắc vào nỗi nhớ kỷ niệm tình yêu?
Xa rồi những ngày nắng hạ chói chang nhuộm vàng thành phố, xa rồi những buổi trưa hè rộn rã tiếng ve. Thu về cho thành phố thay màu áo mới, thơ hơn, đẹp hơn trong hương hoa sữa nồng nàn.