Một câu chuyện

ti a mo

Member
Tình cờ tôi đọc đc cau chuyện ne`,paste lên đây cho bà con cùng đọc

Trên vai bạn có cánh bướm nào không?
tôi xin kể một câu truyện để góp vui cùng mọi người vậy thôi
ngày xưa ở một thị trấn nhỏ có một đôi trai gái yêu nhau thắm thiết chiều chiều họ cung dựa lưng nhau trên đỉnh núi cùng nhau đón mắt trời lên cùng nhau tiễn mặt trời xuống núi. Nhìn họ quấn quýt bên nhau dân trong làng ai cũng mong cho họ sớm được nên duyên vợ chồng . nhưng rồi một ngày kia chàng trai bất ngờ bị một tai nạn và không tỉnh lại nữa cô gái vô cùng thương tiếc người yêu ngày đêm cô túc trực bên giường bệnh của người yêu những giọt nước mắt của cô cứ chảy dài trên đôi má ngày càng héo hon nhưng chàng trai vẫn không tỉnh lại và chiều chiều cô gái vẫn đến nhà thờ cầu nguyện cho chàng trai cô vẫn thầm cầu nguyện với chua cô xin làm tất cả mọi điều để chàng trai tỉnh lại . Chúa cảm động truớc tấm lòng của cô gái và đã quyết định cho nàng một sự lựa chọn để bù lại cuộc sống cho người yêu thì cô gái sẽ phải sống trong kiếp bướm trong ba năm. Không một thoáng do dự cô gái đã đồng ý và ngay lập tức cô trở thành một con bướn nhỏ nhắn. Ngay sau đó cô liên bay trở lai giường bệnh của người yêu thấy người yêu đã tỉnh lại như xưa cô rất vui mừng và thầm nghĩ thời gian ba năm rồi sẽ chong qua đi thôi mà nhưng giờ đây với vóc dáng nhỏ bế này cô chàng trai đã không thể nhận ra cô được nữa và cô cũng không thể nói với chàng những lời yêu thương xưa kia nưa cô chỉ còn biết bay quanh chang và đậu lên đôi vai quen thuộc ngay nào và rồi ngày tháng qua đi chàng trai vẫn ngày ngay đi tìm cô gai nhưng kô sao co thể tìm thấy đưọc và hàng ngày chàng vẫn lên đỉnh núi xưa nơi đã ghi dấu kỷ niệm hai người nhưng giờ đây chỉ còn một mình chàng và đôi cánh bướm nhỏ nhoi trên vai chang ma thôi .
rồi năm thứ hai cung troi qua chang trai cung dần dần nguôi đi nỗi nhớ cô gái và bên cạnh chàng trai luc đó đã có hình bóng của người con gái khác giờ đây bươm nhỏ chỉ muốn nói cho người yêu biêt mình vẫn ngày đêm ở bên cạnh chang nhưng giơ cô không thể lam gi hơn được nữa ngoài việc bay quanh chang trai ma thôi. Rồi bướm kia cũng kô tiếp tục bay quanh chàng trai và đậu lên đôi vai ngày nào nữa bởi bướm không thể nào chịu nỗi những lời nói âu yếm giữa hai người và bây giờ trên đỉnh núi năm xưa chàng trai đã có một bónh hình khác để lại cung nhau ngắm mặt trời lên và cánh bướm cũng chỉ dám bay từ xa ma thôi.
rồi năm thứ ba cũng hết đã đén hạn cô gái trở thành người nhung cô đa xin với chua cho được mãi mãi lam kiếp bướm để rồi chỉ cần ngày ngày bay dến dậu lên đôi vai người yêu ma thôi.
tình yêu không phai là sự chiếm giữ lấy người mình yêu mà phải biết hy sinh vì................................................/ vậy trên vai các bạn có một cánh bướm như vậy không


Phiên bản của câu chuyện này.
Câu chuyện bạn kể rất hay đấy chứ. Nhưng tôi muốn kể một phiên bản. Về nội dung chẳng có gì khác cả, tại vì tôi đã có một hình dung về câu chuyện, một lần nghe kể lại, rồi nhớ , rồi kể cho bạn bè nghe theo cách của mình. Mạn phép bạn, tôi xin được kể lại theo cách của tôi nhé.
Chuyện kể rằng, ngày nảy ngày nay... ở một thành phố nọ, có một đôi trai gái yêu nhau rất thắm thiết. Tình yêu của họ thật đẹp, tưởng như người này có thể vì người kia mà chết đi được.( Hic!) . Mối tình đang độ nồng nàn đợi ngày đơm hoa kết trái thì bỗng nhiên một ngày kia xảy ra một sự việc bất thường. Trong một ngày du lịch ra ngoại ô thành phố, chàng đèo nàng trên chiếc xe Wawe tàu ( chắc không phải xe Thái đâu), và rồi tai nạn khủng khiếp đã xảy ra. Chàng bị thương rất nặng, còn nàng không việc gì ( nhờ trời !) . Nàng đưa chàng vào bệnh viện trong trạng thái khủng hoảng tột độ. Bác sĩ nói chàng khó lòng qua khỏi, vết thương quá nặng. Nàng khóc lóc thảm thiết và nguyện sẽ làm tất cả mọi điều để có thể cứu được mạng sống của chàng. Nàng khóc rất nhiều. Nhiều đến nỗi Bụt buộc phải hiện lên và hỏi " làm sao con khóc" Nàng kể lại sự tình. Bụt nói. Nếu con sẵn sàng hy sinh vì người con yêu dấu, ta có thể giúp con. Cậu ấy sẽ sống, nhưng đổi lại, con phải hy sinh đời sống của mình. Con phải chết" Cô gái gật đầu chấp thuận. Cảm động trước tấm lòng tha thiết ấy, Bụt nói sẽ cho phép Nàng sống trong kiếp bướm, mỗi năm thoát xác một lần.
Vậy là chàng trai nhờ một điều kỳ diệu đã qua cơn nguy kịch. Khi chàng mở mắt ra, nhìn quanh, điều đầu tiên chàng tìm kiếm là người yêu của mình. Nhưng hỡi ôi, nàng đâu rồi. Con người tệ bạc kia đã bỏ ta ra đi trong lúc hoạn nạn ư. Chàng mỉm cười chua chát và không hề nhìn thấy có một con bướm nhỏ bay vào nó lượn trong căn phòng nhỏ, đậu trên bậu cửa sổ và ngắm nhìn chàng đầy yêu thương. Khi chàng ngủ. Con bướm nhỏ tiến lại gần hơn, nó đậu trên vai chàng, và lắng nghe hơi thở của chàng, nhịp đập của trái tim chàng. Cứ như vậy, thời gian qua đi, chàng trai ngày càng bình phục trở lại. Con bướm nhỏ vẫn quẩn quanh. Rồi mùa đông, bướm nhỏ bay đi thực hiện việc thoát xác của nó. Mùa xuân trở lại, bướm nhỏ háo hức bay về căn phòng nhỏ trong bệnh viện. Nó nhìn thấy gì cơ chứ? Lúc này đây cô y tá đang ân cần bên giường bệnh và chàng trai mỉm cười nhìn cô trìu mến. Một mùa xuân qua đi, lại một mùa xuân đến, bướm nhỏ bay đi rồi lại bay về. Lần này nó đau đớn biết rằng, chàng trai và cô y tá sắp làm đám cưới. Lại một mùa đi qua, lại một mùa xuân đến, bướm nhỏ bay đi rồi lại bay về. Chàng trai đã ra viện, chàng đã lấy cô y tá , họ chuẩn bị đón đứa con đầu lòng. Chàng vẫn không hay biết có một con bướm nhỏ vẫn thường bay đi bay về bên cạnh chàng, lắng nghe tiếng chàng nói, ngắm nhìn chàng và đếm nhịp đập của trái tim chàng.
Cảm động trước tấm lòng đó, Bụt lại hiện lên và nói bướm nhỏ có thể trở lại làm người. Nhưng nó từ chối ân huệ tuyệt vời đó. Sống lại ư, có nghĩa gì không khi người cô yêu thương nhất đã thuộc về người khác, có một đời sống khác. Sống lại ư, cô sẽ mãi mãi mất chàng, sẽ không còn được dõi theo chàng trong sự yêu thương và hy sinh thầm lặng.
Vậy là mỗi năm lại có một con bướm nhỏ đi đi về về dõi theo người mà nó yêu dấu. Và chàng trai, vẫn không hay biết có một sự hy sinh thầm lặng ở đâu đó dành riêng cho minh.
Vậy đấy. Chúng ta hay mỉm cười và cám ơn cuộc sống, vì ở đâu đó, vẫn có những sự hy sinh thầm lặng dành cho ta mà ta không hề hay biết.
...............
Kể xong câu chuyện này, tôi thấy rằng đàn ông dễ thay lòng đổi dạ hơn đàn bà, và họ cho rằng đàn bà là người thay lòng đổi dạ. Họ thiển cận, và vô tình
 

teddybear

Member
Được được... :lol: :lol: bạn đã nói ra được điều mình cảm thấy mà không biết phải nói thế nào.Ý tưởng lớn gặp nhau. :lol:
 
HIc, em cũng thấy thế đấy. Bọn con trai là vô tình lắm, chỉ biết nghĩ đến mình thôi, mặc cho người khác buồn nhiều đến mấy. Mà chị em phụ nữ 4r ta đoàn kết nhẩy? Chắc thế nên chẳng thấy boy nào phản đối ha!
 

Pham Vu Ngoc Ha

Active Member
Úi trời, con trai lười lắm, chắc chắn không đọc đâu, huống chi post bài :lol:
Hihi, hoặc là thấy đúng quá, nên lờ đi ý mà :p :D :D :D
 

ti a mo

Member
Con trai mà đọc xong câu chuyện này thì khác nào bị chị iem mìn bắn trúng tim đen, nên có dám fát biểu rì đâu ? Hoan hô chị iem !!!! :D
 

ti a mo

Member
Nói thía thui chứ ti a mo paste câu chuyện này sang đây cho bà con cùng đọc ,cũng muốn nghe đc ý kiến từ cả 2 fía .Dù sao thì có cả ý kiến của 2 bên thì vẫn khách wan hơn !!!!! :)
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top