Anh nghĩ hay chưa, có cần phải chứng minh không nhỉ ?
Anh hỏi em nhé:
1. Chưa nói tới trường hợp của Quỳnh Anh, cứ nói đến trường hợp những người xa quê hương từ nhỏ, sau khoảng chục năm thì liệu họ còn có suy tưởng gì sâu sắc về đất nước ? cụ thể hơn, Quỳnh Anh được sinh hẳn ở Bỉ và sống bên đó cho tới giờ, tiếng Việt cũng không biết nói, cái tên của chính mình cũng nói không sõi, hỏi tình yêu đối với VN có thể nồng nàn tới mức nào ?
2. Ngôn ngữ đánh dấu một khía cạnh nào đó về văn hóa mỗi quốc gia. Bản thân chính người Việt Nam, nếu không chú ý vào cách ăn nói, diễn đạt không hợp lí, làm mất sự trong sáng của tiếng Việt thì bản thân như thế đã không thể nói là yêu nước được rồi. Lại nói tới trường hợp của Quỳnh Anh, mảng ngôn ngữ bị thiếu sót hoàn toàn, một lỗ hổng to tướng về văn hóa Việt trong tư tưởng, hỏi tình yêu với VN sâu đậm tới đâu ?
3. Bài hát này được viết bởi ai, em đã nhìn kĩ lại chưa đấy ? Với từng ấy năm kinh nghiệm cuộc sống, một bài hát nêu lên một số đặc điểm của người Việt Nam, một số thứ gắn với chi tiết có trong sách vở..., đối với một ca sĩ nổi tiếng như Marc Lavoine thì có khó gì mà không viết nổi một bài hát như thế ? Anh không chỉ trích gì điều này cả, mà chỉ phản ánh sự thật: từ nguồn gốc bài hát cho tới công đoạn trình bày đều chỉ là việc thực hiện một chủ đề mang tính cảm động, Quỳnh Anh đã thể hiện tốt bài hát, lời bài hát của Marc Lavoine cũng khá "touching" đối với người nghe. Nhưng dựa vào đâu để suy luận ra ra lòng yêu nước ???
Quỳnh Anh hát hay, giọng rất truyền cảm, bài hát rất tuyệt, nhưng nên cảm nhận và đánh giá ở một chừng mực nào đó thôi, không nên tâng bốc nó quá, nhất là khi hầu hết người nghe ở VN đều không hiểu tiếng Pháp, bản dịch tiếng Việt thì không sát lắm, tóm lại là vẫn buồn cười ^^