Hồi 4:
Lúc này Yến Thanh biết mình đã trúng kế hiểm của Lê Tú. Nhìn Phương Linh, hẵn nghĩ, bỏ thì thương mà nương thì tội. Nhưng vác cái của nợ này về nhà thì con mẹ đốp Thu Huyền nó xé xác. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, thôi thì tìm cái hốc nào đưa tạm Phương Linh vào đó tránh tạm ít hôm, rồi tính sau. Nói Đoạn, Yến Thanh Linh tay nhét vội lọ dầu TRường Sơn vào túi, sau đó dùng hai tay nhấc bổng Phương Linh lên. Hai tay Phương Linh buông thõng xuống , mặt cắt không còn giọt máu, chẵc nàng đau lắm, uy lực của Lê Tú thật phi phàm. Còn nhớ Phương Linh lúc này mình trần không một mảnh vải che thân, 2 tay buông thõng xuống, hở ra một khoảng thiên đường trước mắt gã họ Yến. Vốn là kẻ đến giẻ rách cũng không tha, trước cái cảnh mỡ đến miệng thế này, bỏ thì người đời bảo ngu, mà ấy thì đúng lúc kẻ kiều nữ kia còn đang nửa tỉnh nửa mơ nó không sướng. Hắn tụ nhủ:" thôi thì đành nhịn vây, để vài hôm nữa thịt cũng chưa muộn, tối nay lại xài tạm con mẹ đốp Thu Huyền cũng được". Nói đoạn, Yên Thanh bế thốc tiểu nữ Phương Linh, mà miệng rỏ rãi hứng được cả bát.