Em đã căm hận anh biết bao

kjng102

Member
Em đã căm hận anh biết bao

Nếu có ngày ta vô tình gặp lại nhau, hãy cho em thấy anh đang sống hạnh phúc.
Đà Nẵng trong một ngày mưa dầm dề và không ngớt khiến em nhớ đến cái mưa buồn lất phất và dai dẳng ở Huế, nơi em lần đầu gặp anh. Vẫn nguyên vẹn trong em kí ức ngày hôm đó, ngày anh nôn nao và hồi hộp giây phút lần đầu tiên ta gặp nhau. Rồi có lẽ như duyên trời, ta yêu nhau ngày một nhiều hơn, tình cảm lớn dần và mãnh liệt hơn biết chừng nào.
Thời gian để được ở bên nhau không nhiều, cả hai biết điều đó, nên ta đã sống, đã yêu vồ vập, yêu trọn với nhau từng khoảnh khắc. Nói thế không có nghĩa là chúng ta luôn hạnh phúc bên nhau, có quả ngọt thì có trái đắng, bao lần ta giận hờn và chia tay nhau nhưng đều đã vượt qua, cứ sau mỗi lần cách xa, em và anh lại yêu nhau nhiều hơn. Nhưng duyên trời sớm tắt, chúng ta chia nhau hai miền… Anh trở lại mảnh đất cho anh khát khao vươn lên đỉnh cao, Sài Gòn. Còn em, ở lại nơi em cực kì ghét, và em càng ghét hơn khi nó chứa kỉ niệm buồn với anh, ngày ta xa nhau mãi mãi. Ta xa, cả về khoảng cách không gian và khoảng cách tâm hồn.
Những ngày bên nhau hạnh phúc thắm thiết, ta đã nghĩ tình yêu là bất diệt, là mãi mãi, là chỉ cần có niềm tin lẫn nhau ta sẽ vượt qua được tất cả; nhưng sự thật nó vẫn tồn tại những cái tôi tiềm ẩn nguy hiểm phía sau, nó giết chết tình yêu bởi sĩ diện và lòng kiêu căng. Anh chọn cách ra đi, giữa sĩ diện một người con trai và giữa tình cảm tha thiết từ em, anh đã chọn cách làm em rơi nước mắt để an ủi cái tôi của mình. Ừ thì em đã khóc, nước mắt trào ra và mặn chát, giây phút đó em đã căm hận anh biết bao.
Với tất cả sự non nớt đã dành cho mối tình trước, em đến với anh bằng sự già dặn hơn và mong muốn đó là một tình yêu bền vững, lâu dài qua những thử thách khó khăn mà ta đã chuẩn bị tâm thế trước. Những kế hoạch, những dự định cùng những lời hứa hẹn, trong một chốc lại sụp đổ như chưa từng được dựng lên. Rồi nước mắt em khô ngay bởi vì em kiêu hãnh, em sẽ không khóc nữa.
Cuộc sống luôn dạy cho ta cách trưởng thành và mạnh mẽ hơn, em sẽ chấp nhận giai đoạn khó khăn sắp tới khi mà em không còn yêu thương từ anh, không còn sự quan tâm, chăm chút và bao bọc của anh. Quá khứ là quá khứ, em sẽ chuyen co giao thao để nó lại đằng sau và sống tiếp, em sẽ xem anh như một lằn roi trong trái tim, vết lằn sẽ âm ỉ làm em đau nhói, nhưng sẽ có lúc nỗi đau ngày hôm nay chỉ là một cái cười mỉm nhẹ nhàng khi nghĩ về của mai sau. Những ngọt ngào ta đã có em sẽ trân trọng với tất cả sự tôn trọng và tình yêu trong em, bởi khi yêu em, anh cũng đã yêu trọn cuộc tình này. Và em, sẽ yêu anh như em đã từng, đến một ngày, ngày em quên được anh.
Đôi mắt anh buồn, em không muốn thấy lệ và sầu trên đôi mắt ấy, em cũng không muốn thấy ưu phiền thoáng qua trên gương mặt khắc khổ của anh. Vì vậy, hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc. Nếu có ngày ta vô tình gặp lại nhau, hãy truyen dam de cho em thấy anh đang sống hạnh phúc đến chừng nào. Em giờ đây, xẻ hai tâm hồn mình, một dành cho cả nỗi đau và sự quan tâm về anh, một là sống hết mình cho chính em hôm nay. Lời cuối dành cho anh, “tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”. Thượng lộ bình an nhé, R.T.T!
***

Người xưa ấy

Tuổi thơ tôi và em gắn với nhau như thế đó và cứ thế trôi đi theo thời gian lắng đọng.
Ngày ấy mây vẫn bay lơ đãng quanh quẩn trên bầu trời tinh nghịch, sóng gờn gợn man mát theo tiếng gió nhè nhẹ hôn lên mái tóc người. Ngày mai, ngày mà mọi thứ xa xưa dần hiện về mờ mờ với kí ức thơ bé.
Trời đất trong khoảnh khắc chia xa bỗng to hơn, rộng và lạ hơn khung cảnh của ngày xưa ấy, rồi lùi lũi thu mình trong màn đêm giá sương. Em của ngày nay lẫn trong em của tiềm thức hư ảo của ngày xưa. Em đã đem lòng doc truyen dam yêu ai đó! Ôi! Thu của mười tám nay đã xa tôi rồi!
Có lẽ tôi và em không có duyên. Nhớ ngày xưa khi tình thơ còn non nớt, trong trẻo ngây ngô, em mang cho tôi niềm vui và những nỗi buồn không tên. Cái cô bé của ngày xưa ấy cũng trạc tuổi như tôi, nhưng giờ mỗi người một nơi. Ngày ấy em trẻ con lắm, tinh nghịch, đáng yêu và hay nhe những chiếc răng sún cười mỗi khi tôi chọc cười. Nhà tôi ở cạnh nhà em, đi học cũng như đi chơi ở đâu tôi đều rủ em đi cùng, những ngày đến trường hai đứa í ới gọi nhau rồi tung tăng dạo bước trên con đường đầy lá rụng rơi. Học cùng lớp hai đứa ngồi với nhau, giúp đỡ nhau mỗi lúc ai đó trong chúng tôi gặp khó khăn. Tình bạn cứ thế lớn dần lên theo năm tháng, và theo đó là chút gì đó “thinh thích” trong tôi truyen dam hiepvới nụ cười thoáng qua trông đến dại khờ, khó diễn tả thành lời mà cũng khó định nghĩa đến không hiểu nổi.
Tuổi thơ tôi và em gắn với nhau như thế đó và cứ thế trôi đi theo thời gian lắng đọng. Và một ngày cách đây đã 6 năm có lẻ, tôi và em đã đi hai trên con đường khác nhau. Tôi đi học tiếp cấp ba còn em vì một lí do nào đó mà đã thôi học và đi làm công ty.
Để rồi hôm nay, tôi ngồi đây với mớ cảm xúc maria ozawa video hỗn độn và cầu chúc cho em có được hạnh phúc viên mãn với ai đó không phải là tôi. Những kí ức vụn vỡ chợt ùa về trong thoáng chốc, những kỉ niệm xưa cũ cũng dữ dội rồi dịu êm, dần yên lặng, thôi ào ạt… “20 tuổi người ta không là đá nhưng cũng không hoàn toàn là xác thịt”, 20 tuổi người ta phải hành động với lí trí vốn từ lâu đã bị trái tim nắm giữ. Bởi còn đó những suy nghĩ vụng dại, những giây phút yếu lòng, thoáng buồn rồi lại chóng quên tự bao giờ. Cần lắm một ai đó thấu hiểu, cần lắm một vòng tay ấm ôm lấy từ đằng sau, một ai đó đủ yêu thương để cuộc đời thôi những muộn phiền, con tim thôi cồn cào, gào thét để quên đi hình dung em hiện về bỗng chốc trong tiềm thức xa xăm.
Rồi gió cứ đi mỗi khi bình minh quá nửa và trở lại mỗi sớm mai thức giấc. Em giờ có sóng để xô bờ, có tình thu đại dương, còn tôi vẫn lang thang trên bờ cát trắng trải dải đến vô tận. Rồi mai đây, có bao giờ ngày xưa ấy ngủ yên, thôi đánh thức những giấc mơ? Rồi mai đây, tôi – em sẽ đi về đâu nơi cuối trang kí ức tình thơ? Đứng giữa bộn bề xô bồ, thoáng qua hình bóng một ai kia, rồi vụt qua trong hoài niệm, ngỡ ngàng lạc điệu đằng đẵng giữa những nếp sóng xô bờ…
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top