Tớ có 1 đoạn văn này, có thể hơi chuối củ nhưng mọi người cứ thử đọc xem nhé!
Thời gian càng trôi xa thì những cảm xúc trong sáng mang hơi thở nồng nàn của mùa hạ ấy càng mờ nhạt trong lòng mỗi người, đến bây giờ mỗi đứa đã một nơi, mỗi đứa một cuộc đời, nhiều đứa ở những phương trời xa lắc, có đứa ra đi không bao giờ trở lại, có đứa đã tốt nghiệp đi làm, có đứa vẫn còn đi học, có đứa đã kịp xây dựng cho riêng mình một gia đình nhỏ bé, có đứa lại chia tay với mối tình đầu và mãi chưa thấy mối tình thứ hai, mỗi đứa đều có những lo toan riêng, chẳng thể nào sống cho nhau hết mình dễ dàng như ngày ấy. Phải đến bây giờ, sau bao năm chia xa, Dế mới thật sự hiểu được lời của bài hát – trở lại bên nhau không nhất thiết phải nhìn mặt nắm tay, chỉ cần chúng mình còn nhớ về nhau trong những phút giây êm đềm bên nhau cũng như là đã gặp nhau vậy. Có lẽ bây giờ Dế đã có thể soạn một email để trả lời cho Răng khểnh : Ở nhà bây giờ có màu gì Răng khểnh biết không ? Màu của lãng quên đấy…
Tớ biết rằng sẽ kg bao h có thể tập trung đc đầy đủ cả lớp nữa. Kể cả khi còn học với nhau lớp mình cũng chưa bao h có 1 cái ảnh nào đông đủ cả lớp nhưng mọi người có thể bỏ 1 chút thời gian của mình, dù tớ biết sau này có thể các bạn sẽ bận bịu với những công việc riêng của mình, hãy gặp nhau để ôn lại những kỉ niệm cũ hay là chỉ để nhìn mặt nhau xem có thay đổi gì kg cũng được. Mọi người đừng để tớ thất vọng vì đã luôn tin rằng D1 là 1 khối đoàn kết kg gì có thể tách rời.