Còn thương nhớ nhau ......

fruit NHO

Active Member
Trong cuộc sống thường nhật đầy thăng trầm này khi chỉ có một mình đối diện bóng đêm về khuya với khoảng lặng trong tâm tưởng, em hay thả hồn mình phiêu bồng về nơi đâu? Riêng anh mỗi khi nhắm mắt lại rồi thả mặc cho tâm hồn mình rong chơi tự do, muôn lần như một, tâm hồn anh luôn lặng lẽ trôi về một mùa thu xưa…







Không còn mùa thu, trăng rơi bên thềm



Không còn lời ru, mơ trên môi mềm



Em thơ, như mùa xuân đầu, nối dài đêm thâu







Anh làm mùa thu, cho em mơ màng



Anh làm lời ru, quấn quýt bên nàng



Em đi, tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang







Ngày xưa, cái thời xa xôi ấy anh đã chùng lòng mình xuống trước vẻ đẹp thánh thiện và trong sáng đến nao lòng của em, một cô gái Bắc Kỳ nho nhỏ .Quen nhau vào mùa thu , cái dạo mà Sài Gòn thường xuyên bị cúp điện đột xuất thất thường, mọi người cùng đổ ra ngoài hành lang lớp học mong tìm một chút mát mẻ hiếm hoi ,chỉ có riêng chúng mình cùng ngồi ngắm trăng qua khung cửa sổ lớp học…Thế rồi có là định mệnh hay không khi anh và em quen nhau rồi chia tay cũng là lúc đất trời sang thu? Em đi rồi có tiếc nuối chút nào không sắc thu vàng của Sài Gòn ồn ào mà lắng dịu , có nuối tiếc gì chút xuân muộn màng hay không?







Còn thương nhớ nhau, về thắp sao trời



Còn thương nhớ nhau, từng đêm bão tố



Tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về







Đường ta đã qua, chìm khuất chân trời



Đường ta sẽ qua, nào ai biết tới



Chiều buông rã rời, ru lòng thôi mơ, ru buồn nên thơ







Ngày đó , anh cứ tự nhủ mãi rằng không biết mặt đất có nứt ra hay không để anh chui xuống nếu như lời tỏ tình sẽ bị em khước từ để rồi chúng mình ngày đó cho đến tận lúc chia xa vẫn trong tình trạng tình trong như đã, mặt ngoài còn e…Giờ đây sao trời thì anh không thể thắp,nhưng mỗi khi trống vắng trong lòng theo thói quen anh lại nhìn lên bầu trời đêm đang nhấp nháy ngàn vạn ánh sao , để rồi thở dài nhè nhẹ mà nhớ về tóc ước trăng thề và lời yêu chưa nói trên môi vụng về thuở nào.…







Ngoảnh đầu nhìn lại những chặng đường mình đã đi qua người ta không thể không có tiếc nuối một chút gì đó, quãng đường trước mắt là gì thì dễ có mấy ai mà biết được, thôi thì hãy cứ ru lòng thôi mơ và ru buồn nên thơ em nhỉ….
 

fruit NHO

Active Member
Đường ta đã qua, chìm khuất chân trời
Đường ta sẽ qua nào ai biết tới
Cậu ấy đã nói câu ấy với mình vào cái lần chia tay cuối cùng cách đây hơn 5 năm..Người ta nói con gái thường nhớ dai hơn con trai, nhớ cả những tiểu tiết mà con trai ko bao giờ nhớ được, lại càng đúng hơn với một người con gái lãng mạn, ngây ngô như mình. Khi bắt đầu có tình cảm với cậu ấy từ 9 năm về trước có bao giờ mình lại có thể nghĩ rằng cái rung động đầu đời ấy lại là mối tình dai dẳng đến như thế
"Lời yêu chưa nói trên môi vụng về"
Mỗi lần nghe bài hát này thì lại trào lên trong lòng nỗi khắc khoải, mọi người bảo mình lãng mạn, bảo chuyện của chúng mình lãng mạn, lãng mạn như tiểu thuyết, đẹp thì đẹp thật đấy nhưng ko có thực, để rồi sau 5 năm không gặp, tất cả đều đổi khác, người ta đã có gia đình còn mình vẫn một mình lẻ bóng đến chúc phúc cho người ta. Không trách cậu ấy, không trách cuộc đời vì "lời yêu chưa nói trên môi vụng về", chỉ trách mình dại khờ ôm mãi mối tình cảm trong lòng. Biết là không thuộc về mình, biết là an tâm khi người ta đã có nơi, có chốn, nhưng tình cảm vẫn cứ như ngọn lửa âm ỉ, nó được ủ nóng trong đống tro mà ko bao giờ bị tắt. Không nhớ cậu ấy điên cuồng, không chạy theo tình yêu mù quáng, vẫn có thể vui vẻ nói với nhau như những người bạn thế nhưng khi gặp lại, sau nụ cười lúc gặp mặt là nước mắt lúc chỉ còn lại một mình mình. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy thế nhưng mãi mãi không thuộc về mình, mình không thể có trong một phút giây nào nữa, ngồi cách nhau chỉ có một cái với tay nhưng chẳng thể nào mà chạm đưọc vào bởi vì cậu ấy, mối tình ấy mãi mãi là thứ tình cảm mà mình hướng tới nhưng không bao giờ đạt được.
5 năm trước ngồi sau lưng cậu ấy để nghe cậu ấy thủ thỉ về bài hát, 5 năm sau gặp lại ngồi đối diện với cậu ấy để hát bài hát ấy mà chỉ nghẹn lời "Đường ta đã qua, chìm khuất chân trời"
Con đường cũ đã chìm khuất, nhưng con đường mới không biết đâu, cho dù như thế thì vẫn phải sống, nỗi buồn chỉ có một mình mình biết, tự làm đau rồi lại tự xoa dịu, cuộc sống là thế, biết yêu là đau khổ nhưng vẫn tình nguyện có nó dù là mối tình không có kết cục hạnh phúc. Chỉ mong trên con đường tới sẽ có một người chờ đón mình, một người có thể không hào hoa, lãng mạn như cậu ấy nhưng sẽ là người sẵn sàng chìa tay ra mỗi khi mình ngã...Mong lắm
 

fruit NHO

Active Member
Còn thương nhớ nhau, về thắp sao trời



Còn thương nhớ nhau, từng đêm bão tố



Tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về







Đường ta đã qua, chìm khuất chân trời



Đường ta sẽ qua, nào ai biết tới



Chiều buông rã rời, ru lòng thôi mơ, ru buồn nên thơ




đường ta đã qua chìm khuất chân trời
đường ta sẽ đi , nào ai biết tơi .......
:(
 

hate_a3

Member
box nhạc kiêm luôn cả cảm thụ nhạc hả >"<
riêng con Oanh đề nghị lần sau post bài phải ghi rõ có nhạc hay ko >"<
 

rikku

Active Member
Cảm thụ nhạc là một mảng lớn của Âm nhạc đấy chứ. :)
Đọc bài của Oanh mới thấy "Không còn mùa thu" hay :) Nhưng tớ thích lời hơn nhạc :)
 

fruit NHO

Active Member
từ dạo bắt đầu order " Không còn mùa thu " cả singer , cả band " trẻ con" trên PN bắt đầu chơi nhiều hơn ...ngồi im lặng ở góc quán ấy , vừa nghe vừa ngẫm .....
Đường ta đã qua, chìm khuất chân trời



Đường ta sẽ qua, nào ai biết tới



Chiều buông rã rời, ru lòng thôi mơ, ru buồn nên thơ
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top