Chuyện...

fruit NHO

Active Member


Chuyện của chàng
Thật khó tin nếu như nàng bảo với ai đó rằng, chàng và nàng vừa yêu nhau vừa coi nhau như đối thủ. Vừa muốn gắn kết với nhau, vừa muốn giữ chừng với nhau. Những lời thầm thì luôn mang sắc màu của sự thận trọng.
Sự thận trọng ấy có từ khi họ còn là bạn của nhau. Thân thiết đấy nhưng không gần gũi được. Chia sẻ đấy nhưng không cởi mở. Chàng thì sợ sẽ yêu nàng nhiều hơn, sợ mất kiêu với nàng. Ôi chao, chàng sẵn sàng vứt bỏ hết, vứt sạch, thậm chí là đập vỡ những khái niệm dù thương yêu đến mấy, chỉ để giữ cho bằng được cái kiêu ngạo của mình, đặc biệt là trước nàng. Chàng hầm hừ, chàng gục gặc, vì chàng biết, nàng biết rõ mười mươi như vậy, chàng muốn phát điên lên vì nàng sẽ mỉm cười với những điều ấy. Nàng cười bằng cái miệng đáo để và nheo đuôi mắt tròn to, nghiêng nghiêng như thách thức, như khiêu khích mà như mời gọi.
Chàng cứ phải tỏ ra bình thản, như là vô tư lự trước những cái nàng cho là kỷ niệm, là ký ức. Ôi dào, chàng thèm vào bận tâm. Nó không xứng cho chàng phải bận tâm. Chàng giấu sự khó chịu vì biết nàng luôn bận tâm đến chúng. Không, chàng không khó chịu với chúng, chúng chả là cái gì với chàng cả. Nói đến kỷ niệm, đến ký ức, chàng cũng ối ra đấy chứ. Nhưng mà…sao nàng cứ bận tâm đến chúng như vậy nhỉ. Chàng giật mình, hình như khoảnh khắc nào đó, chàng phân vân tự hỏi, không biết, giữa chàng và những ký ức, những kỷ niệm của nàng. Sâu thẳm trong cái đầu bướng bỉnh kia, nàng dành cho phần nào nhiều hơn? Không, chàng không thèm nghĩ như vậy. Hừ, chúng chả là cái gì so với sự hiện hữu của chàng. Chàng sẵn sàng cười khẩy. Nhưng sao nàng cứ loanh quanh với chúng trong những bài thơ của nàng thế. Nếu như không nặng lòng, sao nàng cứ viết mãi thế. Ai mà biết được đấy là chuyện thiên hạ hay chính là xúc cảm của nàng? Nàng là còn thản nhiên đọc cho chàng nghe nữa chứ. Lại còn muốn chàng cùng cảm nhận nữa chứ. Nghe thì nghe, cảm nhận thì cảm nhận, chả nhẽ chàng lại để cho nàng nghĩ ràng chàng đang khó chịu vì điều ấy lắm. Nàng nhất định sẽ dẩu môi lên mà bảo vệ có cái lý thơ thẩn của nàng. Chỉ là thơ thôi, chàng không thèm chấp.
Chàng yêu nàng, muốn ve vuốt cái gai góc của nàng. Có lần nàng cười bảo rằng: “Chúng ta giống nhau nhiều thứ, một trong những cái giống ấy là muốn thống trị lẫn nhau”. Làm gì có cái khái niệm nàng có thể thống trị được chàng, điều vớ vẩn nhất, nghịch lý nhất, chàng đã cười khẩy nghĩ thầm. Và hiển nhiên là chàng muốn làm cái việc mà có một cậu em nàng bảo với nàng rằng: “Có lẽ anh ấy sẽ thuần phục được chị”. Nàng cười khẩy với cái ý nghĩ rằng nàng sẽ chịu để cho ai đó thuần phục nàng. Chàng thì râm ran trong bụng lắm. Câu nhận xét vu vơ ấy tăng thêm sự tự tin cho chàng.
Ai sẽ thống trị ai, ai sẽ thuần phục ai? Hay họ tự thuần phục lẫn nhau? Nhưng nếu có điều đó đi chăng nữa, họ sẽ chẳng bao giờ chịu thừa nhận với nhau. Thậm chí, với ngay chính thâm tâm, họ cũng không muốn thừa nhận. Họ sợ mất đi cái TÔI ngạo nghễ trong mắt nhau.
Chàng luôn bày tỏ cho nàng thấy sự chủ động của chàng trong mọi tình huống. Thậm chí kể cả khi chàng sai. Chàng nói to, chậm rãi, thậm chí gằn từng tiếng. Thế mà nàng cứ tưng tửng, nhếch cái miệng đáo để, nghiêng cái đôi mắt to. Mà sao mắt nàng lại có thể to như thế nhỉ? Có con kiến bò bò dưới bàn chân ngứa ngáy của chàng khi chàng chỉ nghe thấy tiếng thở của nàng ở bên kia đầu dây. Cái mà chàng muốn nghe không phải là tiếng thở của nàng để trả lời hay phản ứng lại những gì chàng đang cố chứng minh là chàng đúng và nàng đã sai, nàng phải nói gì chứ, nói cái gì đi chứ. Cái miệng đáo để thế cơ mà. Không, nàng cứ thở, đều đều, hay thở dài, thậm chí là cười như giễu cợt. Lại có người dám giễu cợt chàng cơ à. Làm gì có cái mùa quýt ấy. Chàng không bao giờ cho phép điều đó, bất kỳ ai, thế mà nàng lại cười. Không được, chàng không thể chịu được cái cảm giác ấy. Nàng biết, chàng biết thừa là nàng biết thế mà cứ như không hề đếm xỉa gì đến.
Chàng sẵn sàng không cần ngay, đập vỡ ngay. Bản chất chàng là thế mà. Làm gì có cái chuyện chàng để cho người ta biết rằng chàng cần họ. Ồ, nàng thử nhìn lại xem, nàng vừa gầy, không, rất gầy, chàng có ví nàng như cái mắc áo chắc không ngoa. Nàng lại vừa già. Có thể kết luận, nàng chả xinh tý nào, chả có sự hấp dẫn nào. Mà mắt chàng thì, ối giời, có sạn đi được ấy chứ. Chàng chả thiếu gì những cô nàng xinh xinh, đáng yêu, và quan trọng nhất là chàng có cái cảm giác lớn lao bên những cô nàng bé bỏng. Còn nàng thì sao, lúc nào cũng giơ cho càng thấy bộ lông nhím của mình, lại còn cái kiểu “đếm đi xem có bao nhiêu cái gai”. Nàng chả bao giờ nói được với chàng một lời dịu dàng, ngọt ngào. Mà chàng thì chàng ưa ngọt ngào lắm. Ngọt nhũn ra ấy chứ. Đó là một lợi thế quá đi chứ, ấy thế mà nàng lại tỏ ra khó chịu với cái tính tỏ ra dịu dàng của chàng. Nàng bảo “anh dịu dàng với tất cả mọi người”. Hoạ có điên mới nghĩ đó là một câu khen ngợi.
Mà sao nàng chưa bao giờ nói là nàng yêu chàng nhỉ? Nếu như có hỏi nhiều lắm thì nàng chỉ gật gật cái đầu, không biết là nàng đang buồn ngủ hay là đang đồng ý với chàng. Nhưng chàng sẽ chẳng yêu cầu nàng phải nói, mặc dù, nhu cầu ấy cứ lớn dần trong chàng. Nhưng chàng sẽ không yêu cầu nàng nói, chàng sẽ làm cho nàng phải tự nói ra với chàng. Nhưng mà…cái đầu bướng bỉnh ấy đang nghĩ gì??? Chàng cứ phải căng óc ra để đọc. Chàng chỉ muốn được nàng nói cho nghe, nhưng nàng lại cứ bắt chàng phải đọc chúng, đọc cho nàng nghe. Mà chàng thì không thích bị ai đó bắt làm cái gì cả. Chàng lại hậm hực…
Người ta mới chỉ có vừa là bạn, vừa là đối thủ. Đằng này, chàng với nàng…chàng lờ tịt câu thơ về An Dương Vương và Mỵ Châu nàng đã từng đọc: “Nếu trong tình yêu còn cảnh giác dối lừa nhau/ Thì nhân loại này tìm đâu ra trung thực”.
Nàng chẳng có gì hấp dẫn về sinh lý, còn về tâm lý thì sao, nàng như con ngựa bất kham. Chẳng có gì hấp dẫn cả. Thế mà sao chàng lại yêu nàng nhỉ? Càng ngày càng nhiều hơn. Kể cả khi chàng gầm gừ muốn tung hê, muốn đập vỡ nàng ra, xé nát nàng, muốn bóp vụn nàng…thì đó cũng là lúc chỉ có chàng biết, chàng yêu nàng đến phát điên. Và chàng muốn phát điên lên thật, muốn xe vụn nàng ra, trong tay chàng. Nàng cứ ngồi, một cách rất kiểu cách, đuôi mắt to, nhìn chàng bằng cái miệng cười đáo để, như khiêu khích, như thách thức, như mời gọi…

 

HaThu

Member
Chàng trai trong câu chuyện này muốn thống trị cô gái nhưng thực chất mình đã bị thuần phục từ lúc nào mà không ý thức được. :)
Thật ra em nghĩ đoạn phân tích tâm lý này chịu ảnh hưởng phong cách truyện ngắn hiện thực Nam Cao quá nặng. Điều này cần lối hành văn đi đúng đường mạch cảm xúc trong khi kĩ năng của truyện này còn chưa đạt được
 
Không hẳn là bị chịu ảnh hưởng của ai. Có rất nhiều người vốn hay tự văn như vậy. Để một người con trai yêu mình điên cuồng cũng thích chứ. Một tình yêu điên cuồng càng thể hiện sự mãnh liệt, cuồng nhiệt.
Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm
 

rikku

Active Member
Nếu nói về thứ gọi là kiêu ngạo, thì nói mà không dám làm, nghĩ mà không dám nhận, thì kiêu ngạo với ai? Tự lừa dối bản thân được tính là bản lĩnh?
Đó chỉ là một con người quá hẹp hòi. Nói cách khác, là không dũng cảm, thiếu quyết đoán, và hiển nhiên là thiếu nam tính. Một nam tử theo quan niệm Á Đông, và càng đúng hơn ở Tây Phương, tức là phải "dám nghĩ, dám làm, dám cấp nhận" - phải tự do trong cái tôi của chính mình. Đặc biệt, khi chàng đã tới mức "điên cuồng", mà cái cốt của con người lại bị kìm kẹp; "chàng" đã bị giam lỏng trong cái nhà tù của chính mình.

Hoặc là, nàng chấp nhận sống chung với chàng trong cái nhà tù ấy. Hoặc là, nàng kéo chàng ra một cái nhà tù lớn hơn, nếu chàng không thay đổi, nếu không có một bước ngoặt lớn.. Hoặc, nàng hãy bỏ chàng đi.
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top