Cảm nhận âm nhạc

fruit NHO

Active Member
Có người ngày xưa nhớ thương biển
ngày xưa biển xanh không như bây giờ ,biển là hoang vắng
Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao ,biển tràn nỗi đau
Tình em quá lớn sóng cũng vỡ tan ,đời tôi đánh mất
giấc mơ không còn ,biển xưa đã cạn
Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi
Cùng tôi biển chết ,cùng em biển tan
Ngàn năm nỗi đau hoá kiếp mây ngàn ,cô đơn biển cạn
Có người hẹn tôi cuối phương trời
Biển xưa lắng nghe
Trắng xoá nỗi đau
Biển không lên tiếng
Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao ,biển tràn nỗi đau
Tình em quá lớn với những đam mê làm nên oan trái ....
Đã bao nhiêu lần nghe QD hát biển cạn cũng như đã bao lần đọc biển cạn của KT mà tôi chưa bao giờ thuộc nhớ hết cả bài .Một bài thơ bao nhiêu người yêu thích ...âm hưởng gắn với hình ảnh như đan xen tạo nên dòng cảm xúc lẫn lộn .Hình ảnh hùng tráng của biển cả ,nhưng lại là biển cạn ...nghe phi thực tế ,gắn liền với nỗi đau của một tình yêu .Cả bài hát không có hình ảnh một biển sống trong hiện tại ,tất cả chỉ còn có tiếng sóng trong quá khứ .Tiếng sóng là tình yêu mãnh liệt của người con gái ''''''''sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất ''''''''...nhưng tiếc quá tình yêu của cô gái thì mạnh mẽ như sóng tràn mà người yêu cô thì thờ ơ ..đời tôi đánh mất .Trong thơ văn ,có mấy khi người ta ví tình yêu của người con gái như biển sóng-Hình ảnh chỉ để dùng cho người con trai khi ví như biển và bến đợi.Lời bài hát nghe nôn nao ,khắc khoải như lời than nuối tiếc của chàng trai .Trong không gian yên tĩnh của hiện tại chỉ nghe có tiếng sóng của quá khứ ,tiếng than của người con trai khi đánh mất tình yêu .Những lời hát làm tôi liên tưởng đến hai câu thơ của nhà thơ NK trong bài thơ thu vịnh :mấy chùm trước giậu hoa năm ngoái -một tiếng trên không ngỗng nước nào .Hoa của năm ngoái không phải của hiện tại ,ngỗng của nước nào có bay qua nước mình thì cũng là ngỗng nước mình chứ sao lại gọi là nước nào ?Nói như thế là lấy tĩnh tả động.Khi nước đã mất thì không còn là nước của mình ,hoa năm ngoái không còn trong thực tế .Chỉ là ảo ảnh nuối tiếc một chế độ .Một chế độ mục nát ,tuy không viên mãn nhưng còn có độc lập còn hơn cái tình cảnh hiện tại nước mất nhà tan vào tay ngoại quốc .Biển cạn ý tứ xa xôi cũng vậy :lấy cái động trong quá khứ mà nói cái tĩnh của hiện tại,lấy tĩnh của cảnh mà nói động của hồn .Quá khứ dù không tuyệt vời như mơ ước nhưng nếu đánh mất sẽ chẳng bao giờ lấy lại được .
...Biển không lên tiếng
Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao ,biển tràn nỗi đau
Tình em quá lớn với những đam mê làm nên oan trái ....
 

fruit NHO

Active Member
tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về ..........
đó là câu tôi thích nhất trong bài "không còn mùa thu" của Việt Anh- tôi đã không ngờ rằng bài hát đó là của 1 nhạc sĩ còn rất trẻ. đã ai từng nghe "ngày hôm qua là thế" cũng của Việt Anh chưa? dù đó ko phải là nhạc của VA nhưng ca từ thì không thể chê được.
mỗi độ thu về, hay mỗi mùa thu trôi qua, tôi đều hát "không còn mùa thu" chẳng biết để nhớ đến 1 cái gì đó rất vô hình. tôi yêu mùa thu, yêu cái nắng hanh vàng, yêu sự nồng nàn của hoa sữa, yêu mùi hương ngọt ngào của hoa hoàng lan trên đường Điện Biên Phủ, yêu những đêm trăng đầy sao trời trong vắt, yêu những con đường ngập lá vàng rơi .... mùa thu trong tôi và vô vàn kỉ niệm không thể quên, là người bạn thân vẫn cùng đi lang thang những buổi chiều ...... là những ca khúc về mùa thu ...

tuổi mười lăm em lớn từng ngày
một buổi sáng bỗng thành thiếu nữ
hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ
hoa sữa thơm ngây ngất bên hồ

tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
mùi hoa sữa thơm trong áo em và mái tóc
tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
vậy mà tan trong sương khói mong manh

tại mùa thu, tại anh hay tại em
tại sang đông không còn hoa sữa nữa
tại siêu hình tại gì không biết nữa
tại con bướm vàng có cánh nó bay

đau khổ nhiều nhưng éo le thay
đâu phải thời romeo và juliet
nên chẳng có đứa nào dám chết
đành lòng thôi mỗi đứa mỗi phương

chỉ có mùa thu trọn vẹn nhớ thương
hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
hương của mối tình đầu nhắc nhở
có hai người xưa đã yêu nhau ...
 

fruit NHO

Active Member
Có một lần bất chợt được nghe ca khúc này từ một vệ đường khi cơn mưa cuối mùa chợt kéo qua, lòng bỗng dâng lên thật nhiều cảm xúc khi lắng nghe từng ca từ của bài hát ấy, và nhớ đến một người...







Cô gái đến từ hôm qua



Trần Lê Quỳnh







Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại



vào một ngày mai như hai người bạn



Một ngày đã quên tấc cả lại nhớ về nhau



cùng năm tháng còn ấu thơ







Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ



của ngày hôm qua xa xôi tìm về



lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh



như chính em, cô gái đến từ hôm qua!







Tình yêu dù trôi xa dư âm ở lại



Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại



Và anh được thấy hoa rơi giữa cơn mưa



Tươi thắm những con đường







Dường như là như thế em không trở lại



Mãi mãi là như thế anh không trẻ lại



Dòng thời gian trôi như ánh sao băng



Trong khoảng khắt giữa chúng ta







Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em



Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài



Và cũng đã đủ lớn để mong trẻ lại



Như ngày hôm qua...







Có một ngày, đứa trẻ lớn lên từ trong ngày hôm qua với những lần được hạnh ngộ với đời, với người, với cả những yêu thương dang dở bởi những lần ngẫu nhỉ bắt gặp và lắng nghe. Xuôi ngược thời gian tìm về với một lời hứa ngày xa xưa, sẽ quay trở lại để tìm về với một người bạn đã vụt đến vụt đi trong lằn ranh giữa tình bạn và tình yêu. Và dường như lời hứa ấy còn là một nổi khao khát mãnh liệt của bất kỳ ai đã từng một thời mang phải cho mình những dằn xé của một thời vọng tưởng...Hôm qua vừa mới yêu nhau đấy thôi, nay đã vội mất nhau, mất sạch như người đi buôn không còn vốn liếng... nhưng thuỷ chung vẫn âm thầm dự cảm cho mình một ngày nào đó được trở về, được quay lại với tấc cả những hân hoan sau khi đã có thể vượt qua tấc cả mọi thứ, là bản thân, là nổi nhớ là niềm đau của vết thương lòng hôm nay, để chỉ có thể được trở lại là những người bạn. Một người bạn của ngày hôm qua không hơn không kém!







Không biết từ lúc nào, tôi bắt đầu nhận ra trong những ca khúc của Trần Lê Quỳnh có một điều gì đó rất riêng trong việc sử dụng ca từ để chuyển đạt nội dung bài hát, ban đầu là CHÂN TÌNH, sau nữa là NHỚ GẤP NGÀN LẦN HƠN... và nay là CÔ GÁI ĐẾN TỪ HÔM QUA, đó là sự đối lập của từ ngữ khi diễn đạt một điều gì đó, không giống như Phó Đức Phương trong KHÔNG THỂ VÀ CÓ THỂ, ở Quỳnh đó là sự diễn tả của tâm trạng, của những xúc cảm đối lập nhưng rất gần gủi trong những tâm trạng thuận nghịch ở nơi mỗi con người...







...Một ngày đã quên tấc cả lại nhớ về nhau







...và ngày hôm nay anh như đứa trẻ



của ngày hôm qua xa xôi tìm về







...Tình yêu dù trôi xa dư âm để lại







...Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài



Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại







Và hôm nay, đứa trẻ của ngày hôm qua vẫn đang từng ngày sống trong những khắt khoải ấy của ngày hôm qua với bao điều muốn được quên đi, để có thể trở lại vào một ngày mai như một lời hẹn ước, để đẹp sao cho một thời yêu nhau không trọn vẹn với những ước mơ đầu tiên, đằng sau tình yêu ấy vẫn còn có thể được trở về với nhau như hai người bạn, như cái thuở xa xưa đã từng là như thế... Thời gian vẫn trôi đi không ngừng nghĩ, cũng có thể đó sẽ là ngày mai, cũng có thể sẽ là một tuần, một tháng, một năm hoặc nhiều hơn đi nữa, nhưng sẽ ấm lòng hơn với một niềm khao khát được quay về... Quay về từ một ngày đã đủ lớn, lớn cả về trong tư tưởng và cảm quan, lớn để đủ nhận ra được từ nhau những suy nghĩ cho mình và cho nhau...Để sống mãi những thời khắt của đứa trẻ ngây ngô với những tiếng cười không vợn một chút ưu tư phiền muộn bởi ngỗn ngang trăm mối tơ lòng..







...Dường như là như thế em không trở lại



Mãi mãi là như thế anh không trẻ lại



Vẫn biết đời sống luôn có những giá trị riêng biệt cho mỗi chọn lựa từ ngày hôm nay, và có những ước muốn cho dù có thật bình thường, có thật giản gị, nhưng không dễ dàng để có thể biến ước muốn thành sự thật, và liệu rằng có hay không một ngày nào đó được "trẻ lại như ngày hôm qua!" Và thật buồn khi tôi tự hỏi, liệu đến bao giờ? Một tháng? Một năm? năm năm? Mười năm? hay còn hơn thế nữa?...Liệu rằng thời gian có làm tàn phai đi tấc cả những gì đã từng đến hay không?







Cám ơn Trần Lê Quỳnh vì đã sáng tác ca khúc này với tấc cả những gì đã chuyển tải, Cám ơn Thu Phương vì đã là người giúp Quỳnh chuyển tải ca khúc này đến tôi trong sự ngọt ngào bởi giọng hát của mình và cám ơn cả Milou nữa, vì đã giúp Muathutrong có được lời bài hát này, để trong mọi ngày, muathutrong có được những phút giây được đồng cảm với những tâm sự mà mình đang có, và thắp lên cho mình một điều gì đó ở ngày mai... Dù có xa xôi
 

fruit NHO

Active Member
"Em sẽ chẳng bao giờ quên được anh, mặc dù em biết tình cảm của em dành cho anh không phải là tình yêu, tại sao lại thế hở anh?" Cô bé đã tự thầm nói như vậy không biết bao nhiêu lần rồi. Chỉ còn hôm nay và ngày mai, cô vẫn có thể tự do khóc, tự do suy nghĩ vẩn vơ, tự do lao ra khỏi nhà để được đứng dưới cửa sổ rêu phong đợi chờ...

Cô bé đã từng đứng ở phía trong ô cửa sổ rêu phong ấy, nghe những bản nhạc buồn mà anh thích, chờ anh về trong những buổi chiều muộn. Còn giờ đây, từ ô cửa sổ nhỏ vọng ra bản nhạc buồn ấy nhưng xen kẽ những tiếng cười hạnh phúc của uyên ương.

Có lần anh đã nói bản nhạc ấy như buồn như vui, như tiếng bước chân người nhẹ nhàng thanh thản đi về vùng trời kỷ niệm. Chẳng có kỷ niệm nào làm cho người ta vui cả, vì nếu đó là những kỷ niệm đẹp, thì người ta buồn vì nó đã trôi qua mất rồi, còn nếu đó là những kỷ niệm buồn, thì dĩ nhiên là chẳng thể vui được.

Bản nhạc chìm trong cơn mưa vội vã, ô cửa vụt tắt ánh đèn. Chỉ còn cô bé đứng trong cơn mưa. Bóng tối đến chia sẻ cùng cô bằng những lời an ủi: "Về đi, cô bé tội nghiệp. Mưa lạnh lắm. Anh ấy chẳng bao giờ thuộc về cô cả. Và những gì lôi kéo cô đến đây chỉ là một trò đùa quái ác thôi, không phải là tình yêu đâu. Hãy về, người yêu cô đang chờ cô ở nhà, cô biết không?"

Cô bé lắc đầu bướng bỉnh. Không. Anh ấy phải thuộc về cô, vì cô đã yêu anh ấy. Không thể có ai khác bên cạnh anh ấy được.

Ánh đèn từ khung cửa sổ rêu phong bật sáng. Gương mặt đẫm mưa ngước lên sửng sốt trong luồng sáng từ ô cửa. "Anh ơi! có ai đang đứng dưới kia kìa, sợ quá!", "Đâu, chờ anh tìm cái kính, nào xem ai nào, em lại đùa rồi". Cô bé giật mình bối rối, đúng giọng nói của anh rồi, đã bao lần cô tìm cho anh đôi mắt kính đó, và cũng đã bao lần cô giấu trộm kính của anh để anh sống trong cõi sương mù cả ngày dài. Cô bé quay sang ô cửa im lìm bên trái, gọi to: Thanh ơi! Tiếng gọi khàn và nghẹn nghẹn. Thanh con cô Thuỷ đi về quê rồi! Tiếng anh trả lời làm cô lúng túng. Cô quay xe và vội vã lao đi để lại tiếng “cảm ơn” vỡ vụn.

Dưới chân cô là cả một thành phố loang lổ. Mưa vẫn chưa ngưng, còn đường về thì xa quá. Bản nhạc vẫn đi về trong cô, nhẹ nhàng theo từng nhịp chân. Anh chẳng bao giờ thuộc về cô thật rồi, cũng như cô chẳng bao giờ thuộc về thành phố loang lổ dưới bước chân. Cô chỉ có thể gặp anh trong những cơn mơ vội vã, cũng như cô chỉ có thể thấy được hình ảnh thành phố loang lổ trải dài trước mắt sau chuyến mưa qua.

<The song from Secret Gadern>
 

fruit NHO

Active Member
Nothing gonna change my love for you







Chuông thánh đường vang lên. Từng đoàn người tiến vào nhà thờ tham dự thánh lễ. Tiếng đàn piano du dương, êm đềm hòa quyện cùng bài thánh ca như đang dẫn đưa các tín đồ vào trạng thái bình yên, thanh thản. Đó cũng chính là những khoảnh khắc mà tôi mong chờ sau mỗi tuần làm việc căng thẳng.



Trong không khí trang nghiêm và ấm cúng, thánh đường chiều nay còn là nơi chứng giám cho lời thề hứa thiêng liêng của một đôi tân hôn: “Anh (em) nguyện yêu thương và giữ lòng chung thủy với em (anh) đến suốt cuộc đời …”. Trông họ thật xứng đôi và hạnh phúc. Thầm mong sao tình yêu ấy luôn trường tồn, vĩnh cửu như lời bài hát “Nothing gonna change my love for you”.



Tôi và anh đã từng có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Với tôi hạnh phúc không nhất thiết phải bắt nguồn từ tình yêu lứa đôi mà có thể nảy sinh từ vô vàn cảm xúc khác nhau. Vấn đề là chúng ta có biết trân trọng và giữ gìn nó hay không? Xuất phát điểm của chúng tôi chính là tình thầy trò. Khi ấy, anh là sinh viên đại học, còn tôi là cô học trò bé bỏng, ngang ngạnh cuối cấp hai. Trong những buổi rèn luyện anh văn tại nhà, tôi có dịp được nghe một số ca khúc quốc tế nổi tiếng. Và rồi giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng của “Nothing gonna change my love for you” dần dần chiếm lấy trái tim này.



If I had to live my life without you near me
The day would all be empty, the night would seem so long
With you I see forever, oh, so clearly



Không giống như nhân vật trong bài hát yêu “điên cuồng” và nồng say đến thế, nhưng dường như tôi cũng đã quen với cảm giác luôn có anh kề bên. Nhớ làm sao giọng nói trầm ấm trong mỗi lời giảng của anh, cái cảm giác thật sung sướng khi được thưởng một cốc kem sau mỗi điểm mười, … Chúng tôi đã hành trình cùng nhau trong khoảng ba năm học tiếp sau đó. Anh đến không chỉ với tư cách người thầy truyền thụ kiến thức, mà còn là điểm tựa tinh thần nâng đỡ, động viên, khích lệ tôi trong mọi hoàn cảnh. Phải chăng không gian ấy, thời gian ấy đã đẩy hai tâm hồn xích lại gần nhau hơn? Thật sự tôi rất cần sự hiện diện của anh.



Với tâm hồn đa cảm, lãng mạn của cô gái tuổi trăng tròn, tôi cũng đã từng thưởng thức “vị mật ngọt” với những “mối tình” ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên. Nhưng từ khi gặp anh, những cảm xúc thật khác lạ đang len lỏi trong tôi mà không sao lý giải hay định nghĩa, gọi tên một cách rõ ràng.



I might have been in love before, but I’ve never felt this strong
Our dreams are young and we both know
They take us where we want to go
Hold me now, touch me now. I don’t want to live without you



Lẽ nào tôi đang yêu? Còn anh thì sao? Phải làm gì để anh hiểu được lòng mình? … Quẩn quanh với hàng loạt câu hỏi không lời đáp, tôi thiếp ngủ trong tâm trạng bâng khuâng, xao xuyến. Ước chi đêm nay chúng tôi có thể mơ về nhau để hai trái tim hòa cùng một nhịp và tay trong tay tiến đến bến bờ hạnh phúc. Giá như tình cảm giữa anh và tôi luôn tươi đẹp như những ngôn từ, cung bậc của bản tình ca đang ngân vang.



Nghĩ về anh, nhớ về anh thật nhiều nhưng cô bé này lại bối rối, lúng túng biết bao khi muốn thể hiện lòng mình mỗi lúc gặp nhau. Những điều muốn nói lại không thể thốt lên lời, cảm xúc vẫn cứ mãi là của riêng tôi. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh không chấp nhận tình cảm ấy? Tôi sợ rằng anh sẽ ra đi cùng tình thầy trò thiêng liêng bấy lâu mà chúng tôi đang gìn giữ. Những khi như thế tôi lại tự an ủi mình:



If the road ahead is not so easy
Our love will lead the way for us, like a guiding star
I’ll be there for you if you should need me



“Em sẽ mãi chờ đợi nếu một ngày nào đó anh cần đến em”. Tôi tự nhủ như thế và tiếp tục trong vai trò một học sinh ngoan ngoãn, đáng yêu. Anh không hay biết gì và vẫn ân cần dạy bảo, quan tâm đến tôi như thuở nào. Thời gian này cũng chính là lúc chúng tôi gấp rút chuẩn bị cho những kỳ thi quan trọng. Quá nhiều bài vở ôn thi cuối cấp đang chờ đợi tôi, còn anh thì mãi loay hoay với luận văn ra trường. Thấm thoát đã năm tháng trôi qua, chúng tôi cũng vừa hoàn thành xong công việc của mình với những kết quả tốt đẹp. Trước khi cùng gia đình chuyển vào Sài Gòn, tôi có đến dự lễ tốt nghiệp của anh trong tâm trạng luyến tiếc, vấn vương bởi giờ đây cũng là lúc phải nói lời chia tay. Nhìn người ấy vui vẻ, hạnh phúc trong vòng tay thầy cô bè bạn, tôi cũng muốn chia sẻ bằng những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Nhưng vị mặn đắng, cay cay nơi cổ họng làm tan biến tất cả những gì đã dự định thổ lộ với anh.



Chiều hôm ấy, anh chở tôi đi chơi rất nhiều nơi, tâm sự rất nhiều chuyện, và kết thúc bằng một chầu kem thú vị. Trong không gian ấm cúng thân mật ấy, tôi hát tặng anh:



You don’t have to change a thing
I love you just the way you are
So come with me and share the view
I help you see forever, too
Hold me now, touch me now. I don’t want to live without you



Người ấy vỗ tay tán thưởng và bảo rằng: “Em mãi là người em gái thứ hai đáng yêu của anh”. Đâu ngờ rằng nỗi đau của anh chính là sự cô đơn, tuyệt vọng khi vĩnh viễn mất đi người em gái trong một tai nạn giao thông khủng khiếp. Lòng ngực tôi như nghẹt thở khi nhận ra: với anh, tôi mãi là cô em bé bỏng. Chính lời nói và ánh mắt ấy khiến tôi thức tỉnh, bình tâm trở lại, nhìn nhận tình cảm đích thực của mình.



Chiều nay, trong tâm trạng buồn vu vơ, tôi ngồi nghe “Nothing gonna change my love for you” nhằm ôn lại một thời để nhớ. Có lẽ cuộc đời đã rèn luyện cho tôi sự chính chắn và bản lĩnh, nên cô học trò ngày nào không còn nhớ đến “thầy” với cảm xúc tạm gọi là “yêu đơn phương” mà chỉ là sự xao động thoáng qua kèm theo một điều gì đó nuối tiếc bâng quơ. Tiết tấu nhanh, gấp ở điệp khúc bài hát có lẽ cũng chính là nhịp đập trái tim đang thổn thức trong quá khứ:



Nothing gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
One thing you can be sure of I never ask for more than your love
Nothing gonna change my love for you
The world might change my whole life though
But nothing gonna change my love for you



Tôi bật cười khi nghĩ về tình cảm trẻ con của mình sao ngu ngơ đến thế. Kỷ niệm này mãi theo tôi đến suốt cuộc đời. Người ta vẫn thường nói: trái đất tròn, những người có nhân duyên với nhau sẽ có ngày hội ngộ. Cô bé tựa bên cửa sổ vẫn hy vọng và tin tưởng sẽ gặp lại “người ấy” trong tương lai không xa.
 

Grenouille_vert

Moderator
Không thể viết hay như Oanh được nhưng sắp đến 8-3 rồi, muốn viết về bài này quá, nếu chán thì mod xóa hộ nhé :)

Một nốt nhạc cho mẹ...

Vào ngày 8 –3, người đầu tiên các bạn nghĩ sẽ tặng hoa là ai? Với một người đang yêu, chắc hẳn đó là bạn gái của mình, với một anh lớp trưởng mẫn cán, đó lại có thể là các cô giáo trong giảng đường, nhưng chắc hẳn, cũng như mọi người đàn ông trên trái đất, cũng như tôi, các bạn sẽ giành những đoá hoa tươi thắm nhất cho những người mẹ thân yêu của chúng ta. Cũng như thế, tôi tin vào ngày dành cho những người mẹ ở Mỹ, ban nhạc Boyz II Men cũng làm như vậy, nhưng họ còn một món quà đặc biệt nữa, đó là bài hát A Song for Mama. Đơn giản vì với họ, người mẹ là người “...taught me everything ...”, người “...You're the driving force in my life...”. Hơn thế, qua bốn giọng ca ấm áp, tôi dường như còn thấy với họ - một ban nhạc thành công với những bài hát nổi tiếng như The end of the road, I’ll make love to you,..., ban nhạc khởi xướng “làn sóng da màu” trong nền âm nhạc Mỹ như ngày nay - người mẹ còn là người bạn đường tin cậy, là chỗ dựa vững chắc cho họ cả những lúc thành công và thất bại:
There isn't anything
Or anyone that I can be
And it just wouldn't feel right
If I didn't have you by my side
Để giải thích cho niềm tin đó, Boyz II Men có thể kể ra một nghìn lẻ một lí do, vì người mẹ “...You were there for me to love and care for me, when skies were grey...” hay đơn giản chỉ vì “...And say to me: I can face anything...”. “Trong mọi thành công của người đàn ông đều có bóng dáng của một người phụ nữ” – còn biết nói gì hơn cho những lí do lặp đi lặp lại trong phần lời của bài hát, mà hẳn ở vào địa vị họ, tôi và các bạn cũng không thể làm gì hơn để nói nên lòng biết ơn của mình với những người mẹ. Nhạc của bài hát cũng nhẹ nhàng, một phần vì chất R&B của nhóm, một phần có lẽ cũng vì để nói về những người mẹ, chẳng còn giai điệu nào thích hợp hơn ngoài giai điệu xuất phát từ tâm hồn!
Nếu quan tâm tới âm nhạc Pháp, câu chuyện của cậu bé trong Donna Donna có lẽ cũng đã làm nhiều bạn xúc động. Một cậu bé mới lớn, sống trong một căn nhà nhỏ với người mẹ thân yêu nhưng cậu luôn muốn trở thành người lớn để tìm hiểu thế giới bên ngoài. Và cậu đã tìm thấy gì? đó là vấp váp, đó là khó khăn và nỗi buồn, và khi đó điều duy nhất cậu mong muốn là tìm lại được những kỉ niệm xưa cũ, những gì mẹ cậu đã mang lại nhưng cậu lại không biết quý trọng... Những chàng trai BIIM hẳn là chín chắn hơn cậu bé kia nhiều, họ sẵn sàng nói với mẹ của mình rằng:
And no one else can be
What you have been to me
You'll always be
You will always be the girl
In my life for all times
Vậy đó, đó là tình yêu của những đứa con giành cho mẹ, và tại sao chúng ta không tặng những người mẹ thân yêu của mình trong ngày trọng đại này những lời hát ngọt ngào của A Song for Mama nhỉ, vì “Cuộc sống quá ngắn nếu như bạn cứ giữ những lời nói ngọt ngào trong tâm trí mà không bao giờ nói ra”, và trên hết, bởi với chúng ta:
Mama
Mama you know I love you
(Oh you know I love you)
Mama
Mama you're the queen of my heart
Your love is like
Tears from the stars
Mama I just want you to know
Lovin' you is like food to my soul
Một bài hát hay không thể kết thúc dở, và thực sự A Song for Mama có một cái kết rất độc đáo:
Never gonna go a day without you
Fills me up just thinking about you
I'll never go a day
Without my mama
Nghe những câu hát da diết này, liệu các bạn nghĩ ca sĩ hát nó là một đứa trẻ luôn gắn bó với mẹ, không thể đi đâu nếu thiếu bóng dáng mẹ của mình, hay là một ban nhạc toàn “người lớn” với những anh chàng luôn chỉn chu lịch sự? Hẳn những người mẹ của họ phải hạnh phúc lắm với những đứa con như vậy, những đứa con luôn trân trọng và gìn giữ tình mẫu tử như hành trang để bước trên đường đời. Vậy còn các bạn, các bạn sẽ nghĩ gì?
Hy vọng với bài hát này, tôi đã giúp các bạn tìm thêm được một món quà đặc biệt cho ngày Quốc tế của những người mẹ, những người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời của chúng ta. Hãy luôn sống hạnh phúc và tin vào tương lai các bạn ạ, bởi chúng ta đã và sẽ luôn luôn có những người mẹ ở bên cạnh. A Song for Mama, các bạn hãy nghe thử và cùng cảm nhận nhé!
 

fruit NHO

Active Member
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi, ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi .....". " tiếng động gõ nhịp khôn nguôi" chỉ có trong bài hát, nay "tiếng động" ấy đã trở thành sự thật với người nhạc sĩ tài hoa. Những Huế- Sài Gòn- Hà Nội, Người con gái da vàng, Kinh khổ, Huyền thoại mẹ........ Những Nắng thủy tinh, Hạ trắng, Thương một người, Một cõi đi về, Ru ta nhậm ngùi, Em còn nhớ hay em đã quên, Biển nhớ, Như cánh vạc bay, đoá hoa vô thường, ướt mi....... luôn bất diệt trong tôi cũng như trong lòng người hâm mộ. Nhạc TCS từ lâu đã trở nên thân thiết trong cuộc sống của tôi, tôi đã từng khóc cho chính tôi khi nghe nhạc TCS. Tối nay, nghe KL, HN hát nhạc Trịnh, tôi khóc, khóc cho người nằm xuống, cho tác giả của những bài hát giúp tôi tìm thấy tôi, giúp tôi thêm yêu cuộc sống.
" mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, cùng với anh em tìm đến mọi người.......Vì sao tôi sống, vì đất nước cần một trái tim ".
"..... cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ "
Trái tim bao dung, tấm lòng rộng lượng, tình cảm nồng hậu dành cho quê hương, gia đình, đôi lứa như thế nào đều thể hiện qua nhịp điệu, qua mỹ từ mà TCS đã " thổi hồn" mình qua hàng trăm bài hát. Người nằm đó có biết hàng triệu trái tim đang thương
 

fruit NHO

Active Member
Nghe đến lần thứ 13 rồi ...
Những giọt nhạc rớt đều đều như cà phê vậy.Thánh thót và nhẹ nhàng. Ấy thế mà không thấy lòng bình an được hơn chút nào. Mọi thứ bắt đầu lung tung rồi.
Cố nghe ! Cố nghe mà không thể nào làm cho tim thôi đập mạnh. Không thể nào làm cho tâm hồn bình yên một chút nào. Lần đầu tiên thấy mình biết sợ. Lần đầu tiên nghe nhạc với cảm giác ngấu nghiến tìm cảm giác yên lành. Một cái gì đó đáng sợ len lỏi vào những suy nghĩ của mình.




Bình yên một thoáng cho tim mềm
Bình yên ta vào đêm
Bình yên để đóa hoa ra chào
Bình yên để trăng cao
Bình yên để sóng nâng niu bờ
Bình yên không ngờ
Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...







Cố nuốt những câu hát như những giọt mưa thì thầm bên tai này vào đầu mà không thể. Càng nghe càng thấy mình sao sợ hãi. Có đến bao nhiêu chữ “bình yên” mà không thể cho chữ nào vào đầu.
Cũng không hẳn! Có thể chính nỗi sợ hãi lại là một sự bình yên. Biết đâu tại “...một thoáng cho tim mềm” mà biết sợ. Làm người ai chẳng sợ. Ấy thế mà không biết sợ thì thành quái vật rồi. Biết đâu tại sợ mà lại thành người thì sao.




Giờ cũng đang cố lẩm nhẩm những câu ca như là “câu kinh bình yên” đấy thôi.
Đoạn guitar solo nhẹ, tí tách như muốn chui vào cái đầu rắc rối. Hình như nhờ đoạn guitar này mà bắt đầu thấy tim đập nhẹ hơn một chút thì phải. Cũng bắt đầu lẩm nhẩm :
Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
Như một câu hát ứa ra từ tim
Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
Để quên hết khó khăn chia lìa







Cái câu “câu hát ứa ra từ tim” nghe sao mà hay đến thế. Chẳng dại gì không nghe lần thứ 14 cả . ...Chờ đến bao giờ để thấy một người mừng ta “ta hát đầy hơn xưa .
 

fruit NHO

Active Member
Cuộc sống thay đổi nhiều quá kể từ ngày em ra trường, nhiều thói quen hình như đôi lúc cũng bị lãng quên. Chẳng đến nỗi bởi vì không còn tẹo thời gian nào để nghe nhạc nữa nhưng hình như em cũng quên khuấy đi mất cái thú nghe nhạc.. Chỉ mỗi dạo gần đây, cuối tuần cũng chẳng làm gì em mới lôi cái folder nhạc mốc meo trong máy ra lại... Những bài hát quen thuộc một thời nghe đi nghe lại suốt ngày giờ lại sống lại trong em... Chợt bắt gặp "Thank you for loving me" cua Bon Jovi trong list ấy... Chợt.. mọi thứ lại trở về, ngọt ngào và yên ả biết bao nhiêu...







It’s hard for me to say the things



I want to say sometimes



There’s no one here but you and me



And that broken old street light



Lock the doors



We’ll leave the world outside



All I’ve got to give to you



Are these five words when i







Chorus:



Thank you for loving me



For being my eyes



When I couldn’t see



For parting my lips



When I couldn’t breathe



Thank you for loving me



Thank you for loving me







I never knew I had a dream



Until that dream was you



When I look into your eyes



The sky’s a different blue



Cross my heart



I wear no disguise



If I tried, you’d make believe



That you believed my lies







Chorus:



Thank you for loving me



For being my eyes



When I couldn’t see



For parting my lips



When I couldn’t breathe



Thank you for loving me







You pick me up when I fall down



You ring the bell before they count me out



If I was drowning you would part the sea



And risk your own life to rescue me






Solo



Lock the doors



We’ll leave the world outside



All I’ve got to give to you



Are these five words when i







Chorus:



Thank you for loving me



For being my eyes



When I couldn’t see



You parted my lips



When I couldn’t breathe



Thank you for loving me







When I couldn’t fly



Oh, you gave me wings



You parted my lips



When I couldn’t breathe



Thank you for loving me







Anh còn nhớ hôm em gởi anh bài hát này không? Cái hồi mà mình toàn nói chuyện linh tinh, trao đổi bài hát với nhau í.. Nghĩ lại thật nhí nhố anh hỉ? Chả ai yêu mình mà mình lại đi "Thank you for loving me" chứ.. Giàu trí tưởng bở ấy mà. Sau này lúc mới yêu nhau, mình cũng hay cùng nghe bài hát này anh nhỉ, anh còn nhớ không? Và câu quen thuộc của tụi mình lúc đó mỗi lúc nói chuyện thật touch với nhau là "Thank you for loving me" chắc anh vẫn chưa quên đâu anh hỉ?



Lâu rồi, cuộc sống cứ cuốn chặt lấy anh và em, nhiều lúc muốn đặt cái gánh cuộc đời ấy xuống để nghĩ ngơi, để thư giãn, để tìm lại những giây phút lãng mạn ngọt ngào mình đã từng có mà mình chẳng thể nào làm được.. Nhưng dù có như thế, dù biết bao thăng trầm đã đi qua, trong thâm tâm em, từ trước đến nay tựa đề bài hát này vẫn luôn luôn đúng.. Cám ơn anh đã hiện hữu trong cuộc sống này, cám ơn anh đã bước vào cuộc đời em, cám ơn cuộc đời đã sắp xếp cho những tình cờ để anh đến bên em...Cám ơn anh đã vực em dậy trong lúc em vùng vẫy trong vô định.. Cám ơn anh đã lắng nghe và chia sẻ với em mọi nỗi niềm trong cuộc sống kể từ ngày em quen biết anh... Cám ơn anh đã cho em bàn tay ấm nóng để dắt em đi qua những ngày mùa đông đơn độc lạnh lẽo.. Cám ơn anh đã đưa bờ vai mạnh mẽ đỡ lấy những khó khăn trong cuộc sống thay em, để những ngày lo lắng nặng nề nhất đối với bất kì ai sắp ra trường như em trở nên đơn giản hơn, nhẹ nhàng hơn... Cám ơn anh vì luôn luôn là điểm tựa support em bất cứ lúc nào em gặp phải những trở ngại trong cuộc sống dù chỉ nhỏ nhặt... Em thấy mình bình yên, thấy mình được chở che, được yêu thương và chìu chuộng dưới đôi cánh tình yêu mà cuộc đời đem đến cùng anh cho em... Cám ơn anh vì tất cả những gì chỉ có trong bài hát đã trở thành hiện thực trong cuộc đời em... Cám ơn anh dạy em biết hai tiếng "hạnh phúc" mà chẳng dễ gì cho bất cứ ai học được... Em thấy mình tự tin hơn, thấy mình dõng dạc hơn với mỗi bước chân đi vào cuộc đời bởi anh đã từng dặn em



"Dẫu cuộc sống ngoài kia không như mơ ước



thì hãy nắm lấy tay anh này và chúng ta cùng bước



tin vào một nụ cười rạng rỡ những ngày mai..."



"Thank you for loving me"...
 

fruit NHO

Active Member
I never knew I had a dream
Until that dream was you
When I look into your eyes
The sky’s a different blue

Qua rồi nhỉ? Chẳng còn tí gì là different blue nữa, đơn giản vì cái different ấy bây giờ đến tận 3 người cùng nhìn, cùng ngắm, và trong đó có ít nhất 1 người cảm thấy nó có màu khác hẳn, chẳng phải blue, cũng chẳng phải different blue...
chẳng hiểu sao lại đi tặng bài hát mà mình thích nhất cho một người khác nhỉ? Để bây giờ nó chẳng còn là bài hát của mình , khốn kiếp thật...

Thank you for loving me
Thank you for loving me

Cái quái gì thế nhỉ? Vì sao phải thanks , trong khi có người đã chiếm mất bài hát của ta, để nó bây giờ nghe thật trốg rỗng, nghe thật tỡm lợm...

You pick me up when I fall down
You ring the bell before they count me out
If I was drowning you would part the sea
And risk your own life to rescue me

Lại gì nữa thế này? Câu này sao giống những câu mà khi người ta yêu nhau người ta thường thỏ thẻ với nhau thế nhỉ? Ôi, dù quả đất này bị đại dịch, anh vẫn sẽ cố sống sót để yêu em? chèn ơi, sao không bảo, ý thức của anh là sẽ sống, để yêu, nhưng yêu ai thế, em à?
....


Everyone always tells their friends they'll be "Friends Forever," but
How Often does that last?
 

fruit NHO

Active Member
Tâm hồn con người thì luôn xao động, vì thế có khi nào yên tĩnh, ta lại thấy bồi hồi, nhớ lại những kỉ niệm xưa. Chẳng biết tôi có họ hàng gì với Lý Thường Kiệt, ối nhầm, Lý Bạch, hay không, vì từ bé tôi đã mò mẫm cố vẽ bức tranh thế này : mặt hồ không chút sóng, khóm trúc nghiêng nghiêng tình tứ, và trăng lưỡi liềm treo hờ hững. Hì, cha nội Lý Bạch chết vì trăng, chắc trăng tròn rồi, còn tôi lại thích những gì không hoàn hảo, nói đúng hơn là trong đời nỗi đau luôn song hành với hạnh phúc, hà cớ gì mình mê muội mãi mà ôm lấy sự toàn vẹn. Có ai như tôi không nhỉ, nghe từ Death cho đến ... Country, Jazz Rock . Híc, có vẻ lộn xộn, biết làm sao bây giờ, khi cõi lòng nôn nao thì con tim cũng thương mến, những bản Country nhẹ nhàng với nhịp 2/4 tưởng chừng đơn giản, thế mà lại khiến tôi nhớ mãi, có thể nêu một số như Animal Instinct, Crush, Dream vv... . Có một ca khúc, mà mỗi khi tôi lắng nghe, lại thấy ánh trăng vàng mờ ảo bao trùm không gian. Dù thời gian có trôi qua, ca khúc ấy vẫn ngừng lại lắng đọng, như ánh trăng mềm mại vờn lên cuộc đời, vâng, bài ấy có tên là Moonlight Shadow - ánh trăng, của Mike Oldfield.

Tôi còn nhớ topic bình chọn những khúc Intro, hình như Country Rock có lượng fan rất ít trong diễn đàn này, trước giờ có ai nhắc đến dòng nhạc này đâu. Cách chơi khá chân phương, không cầu kỳ, vì cái tên đã nói lên điều ấy : nhạc đồng quê, dân dã. Bản thân tôi cũng không hiểu biết gì nhiều về Country Rock , chỉ biết rằng tôi thích giai điệu đơn sơ mộc mạc mà quyến rũ ấy. Khi nhạc dạo trỗi lên, tất cả bon chen của đời thường vụt bay, chỉ còn lại tôi với ánh trăng, hãy nghe Mike Oldfield nói gì :

The last that ever she saw him,
Carried away by a moonlight shadow.
He passed on worried and warning,
Carried away by a moonlight shadow

Ngay từ câu hát đầu đã gợi cho ta cảm giác mất mát, đau đớn. Gặp nhau lần cuối để rồi ánh trăng mang đi thật xa , không còn vần thơ nào trữ tình hơn thế nữa. Em yêu anh như vì sao yêu chị Hằng, và chính ánh trăng lạnh lùng đã cướp mất anh. Không cuộc chia tay nào lại thiếu nỗi ray rứt âu lo, chàng trai bị cuốn vào vòng quay tàn khốc của chiến tranh
He was caught in the middle of a desperate fight

Biết rằng ra đi, chiến đấu vì hoà bình là vinh quang, dù có hy sinh cũng mỉm cười ( chà, giống Power Metal , hì hì ) mà sao ngẹn ngào không nỡ lìa xa. was caught in the middle of ... ngữ pháp ở đây cực kì hay, và cũng là lý do khiến tôi không dám dịch lời bài Moonlight Shadow , chỉ hiểu theo chủ ý mà thôi.

The trees that whisper in the evening,
Carried away by a moonlight shadow.
Sing a song of sorrow and grieving,
Carried away by a moonlight shadow.

Khung cảnh buổi chia tay quả là lãng mạn, trong ánh trăng lạnh lẽo bàng bạc, hàng cây xì xào như lời thì thầm, hình như đang nói thay nỗi lòng thầm kín của người con gái. Phút giây đau thương sao anh lại câm nín, xin anh nghe khúc hát này, em hát với nỗi buồn tuyệt vọng. Hỡi ánh trăng trên cao, người có thấu chăng đôi trẻ nồng ấm nay phải hai ngả mù khơi ... ( xin được lược bỏ một đoạn lời ca ... )

Cơn đau nhói lòng ùa vào tôi rất nhanh, những âm điệu nhẹ nhàng của Country Rock cứ đều đặn vuốt ve đôi tai, chợt tôi thấy sợ hãi, vì sao nhạc không hung tàn dồn dập, mà có thể làm tôi xao động như vậy nhỉ. Cũng có khi nhạc trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng chỉ là giây lát, rồi trở về thanh bình, một sự hiền lành để che dấu nước mắt.

I stay, I pray
See you in heaven far away.
I stay, I pray
See you in heaven one day.

Vậy là đã rõ, tin từ chiến tuyến vọng về đã xé nát lòng người con gái ngày đêm mòn mõi trông ngóng. Cho dù tìm hết cả bài, tôi không hề thấy một từ cry hay ám chỉ như vậy. Có thể nói cô gái không hề khóc, dù là lúc chia tay, trong đêm cô quạnh hay cả khi nhận tin sét đánh. Nước mắt từ lâu đã khô cạn, cô như thân cây úa tàn, héo hon cùng năm tháng. Tấm lòng chung thủy ắt hẳn là không hiếm thấy, nhưng vì người yêu mà cạn kiệt dòng lệ thì đã biết tình yêu sâu đậm đến mức nào, và vì người yêu, cô thốt nên những lời ai oán ( xin viết lại lần nữa câu này ) :

I stay, I pray
See you in heaven far away.
I stay, I pray
See you in heaven one day.
Em còn nơi đây, và em xin gặp lại chàng nơi thiên đường xa xăm, một ngày gần đây

Nếu người yêu qua đời, bạn sẽ thế này chăng, có quá bi quan hay không nhỉ. Tôi nhớ đến cuộc tình huyền thoại Romeo và Juliet , nếu họ mù quáng mà chết, làm sao được ca tụng ngàn đời như một minh chứng cho tình yêu trong sáng. Hơn nữa, được tay trong tay với tình nhân tại heaven , dù cho far away , biết ngày nào mới được nhìn lại nhau, thì em vẫn xin một lòng với chàng, có trăng làm chứng.
.... ( đoạn sau là những ngày cô đơn, những ký ức tràn về ... )

Moonlight Shadow , ánh trăng đi theo cả cuộc đời, trăng làm chứng cho tình yêu, và trăng nhìn thấy mọi chuyện, sao trăng lại thờ ơ đến thế. Carried away by a moonlight shadow , câu hát này lặp đi lặp lại trong bài hát, dịch ra làm sao đây, chắc chỉ làm ý nghĩa mất hay, thà cứ để nguyên văn như vậy, cũng biết ánh trăng mang tất cả đi xa, biến tình yêu trở nên mờ ảo. Trăng thì muôn đời vẫn thế, cứ lung linh huyền bí, nỗi đau ơi, mi hãy như ánh trăng vàng ấy, nhoà nhạt đi cho lòng ai nguôi ngoai.

Thêm một câu này cứ được cô ca sĩ nữ nhắc đến : she couldnt find how to push through , trước định mệnh tàn nhẫn, giữa những nỗi tuyệt vọng, con người chỉ là ngọn cỏ mong manh nghiêng theo gió, cố chống lại và rồi vỡ vụn.

Vì sao tôi thích vẽ một bức tranh có ánh trăng trên hồ, bao nhiêu năm đã qua, lúc thãnh thơi cũng như khi tất bật xoay tròn giữa dòng đời, tôi vẫn bị ám ảnh bởi ánh trăng. Vì sao tôi không vẽ trăng trên biển xanh lấp lánh mà lại là một hồ nước nhỏ bé, bởi vì hồ nước là tù đọng, không lối thoát, mà cuộc đời ta có khác gì như thế, lao theo danh phận tiền tài, để một lúc nào đó hốt hoảng vùng vẫy và chìm dần, chìm dần trong vũng máu chính tay ta tạo ra. Moonlight Shadow nếu còn chút hơi ấm tình giữa lạnh lẽo, thì cứ mang tôi đi, vô vọng cùng loài người tôi đã chán rồi.
Lời bài hát:
The last that ever she saw him
Carried away by a moonlight shadow
He passed on worried and warning
Carried away by a moonlight shadow.
Lost in a river last saturday night
Far away on the other side.
He was caught in the middle of a desperate fight
And she couldn’t find how to push through

The trees that whisper in the evening
Carried away by a moonlight shadow
Sing a song of sorrow and grieving
Carried away by a moonlight shadow
All she saw was a silhouette of a gun
Far away on the other side.
He was shot six times by a man on the run
And she couldn’t find how to push through

I stay
I pray
I see you in heaven far away

I stay
I pray
I see you in heaven far away

Four am in the morning
Carried away by a moonlight shadow
I watched your vision forming
Carried away by a moonlight shadow
Star was light in a silvery night
Far away on the other side
Will you come to talk to me this night
But she couldn’t find how to push through

I stay
I pray
I see you in heaven far away

I stay
I pray
I see you in heaven far away

Far away on the other side.

Caught in the middle of a hundred and five
The night was heavy but the air was alive
She couldn’t find how to push through

Carried away by a moonlight shadow
Carried away by a moonlight shadow
Far away on the other side.


Come and enjoy it!

< sưu tầm >
 

fruit NHO

Active Member
Song From A Secret Garden
Bản nhạc buồn dành cho những tâm hồn cô quạnh...
Nếu bạn có dịp nào đó đến với cố đô Huế mộng mơ trầm mặc này và bắt gặp một cơn mưa chiều thì có lẽ bạn sẽ hiểu được cái cảm giác buồn rất riêng của mưa Huế... Từng giọt mưa rơi xuống những con đường nhỏ, lá cây bỗng chốc lìa cành cuốn theo dòng nước nhẹ lững lờ trôi. Từng con đường vắng tanh và ai nấy đều ở trong nhà để tránh mưa. Còn tôi những lúc này thường nghe bản hoà tấu gợi cho ta cảm giác man mác buồn - Song From A Secret Garden. Không biết đã ai trong các bạn nghe bản hoà tấu này chưa nhưng thực sự khi nghe bài nay trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi buồn kỳ lạ để rồi cuối cùng lại lóe một niềm vui thú khó tả...


"Trời mưa ở Huế sao buồn thế!
Cứ kéo dài ra đến mấy ngày
Thềm cũ nôn nao đàn kiến đói
Trời mờ ngao ngán một loài mây,
Trường Tiền vắng ngắt người qua lại
Đập Đá mênh mang bến nước đầy.
Đò vắng khách chơi nằm bát úp
Thu về lại giở gió heo may ... "
(Nguyễn Bính)
Có lẽ là tôi đã có cùng tâm trạng với cậu bé trong bộ phim cùng tên với bài hát này. Cậu bé này bị câm và mồ côi mẹ. Sau khi mẹ của cậu bé chết đi, ông bố của cậu bé đã nhốt cậu vào một căn phòng trong nhà. Đó là chính là những ngày tháng đau khổ nhất của cậu bé, cậu phải sống cuộc sống không có tự do, tuổi thơ của cậu bị nhấn chìm trong bóng tối. Để rồi một ngày kia, từ đâu đó phía sau căn nhà bỗng vang lên những giai điệu buồn (chính là bản nhạc mà bạn đang nghe đấy!) và với một sức mạnh vô hình cậu bé đã thoát ra được căn phòng ấy rồi đi theo tiếng nhạc. Tiếng nhạc đó được phát ra từ một khu vườn ẩn và nõi này đã làm cậu bé hồi tưởng lại những kỷ niệm về người mẹ của cậu khi còn nhỏ và cậu bỗng cất tiếng nói. Có lẽ trong cuộc đời cậu đó chính là ngày đẹp nhất của cuộc đời bởi vì cậu không còn cảm thấy cô đơn và buồn tủi nữa...

Ban nhạc đã chơi bản nhạc này là Secret Garden gồm các thành viên đến từ Thụy Điển và Na Uy. Ban nhạc này gồm hai thành viên chính là Fionnuala Sherry (chơi violon) và Rolf Lovland (Sáng tác, nhà sản xuất và chơi keyboards). Nhắc đến Secret Garden có lẽ không ai không biết đến những bản nhạc dễ đi vào lòng người như Sona, Dawn Of The New Century, Serenade To Spring, Passacaglia, Nocturne, Appassionata, Dream Catcher... và đặc biệt là Song From A Secret Garden...

Tiếng piano mở đầu bài nhạc thật buồn để rồi tiếng violon len vào làm cho nhịp của bài hát này chìm lắng lại và nỗi buồn dường như đạt tới cực điểm. Giai điệu ngân lên như kéo mạch cảm xúc của tôi dừng lại... để rồi tâm hồn chợt suy ngẫm... trầm tư. Giai điệu chầm chậm ru như chiếc lá vàng rơi giữa bầu trời xanh... Giai điệu bài hát này còn khiến tôi liên tưởng đến mạch nước dòng Hương chảy mà mỗi khi chiều buồn tôi vẫn thường ra ngắm... Nước dòng Hương vẫn lặng lẽ trôi như từng âm thanh buồn mênh mang vang lên từ bài hát... Quả thật không phải ngẫu nhiên mà người ta cho rằng Violon là "Nữ hoàng của các loại nhạc cụ", cây đàn này đã thể hiện được và rất chân thực cái hồn của bản nhạc, cái hồn đó như đồng cảm với nỗi buồn của những con người yêu nhạc...

Đến cuối bài nhạc này thì môtuýp nhạc được dạo lại nhưng mỗi lần khúc nhạc ngân lên là mỗi lần tôi vơi đi nỗi buồn bởi vì cái linh hồn của bài hát dường như đã chia sẻ và xoa dịu những buồn phiền trong tôi... Âm thanh này vẫn tiếp âm thanh khác quyến luyến làm xao xuyến lòng người. Đến cuối bài thì tiếng sáo flute được lồng vào như muốn gạt đi những nỗi buồn của người yêu nhạc giúp họ sống yêu đời hơn vậy. Cái tên của bài hát gợi cho tôi một cảm giác thật huyền bí, có lẽ bài hát này được Rolf Lovland viết nên từ những cảm khúc rất thật của mình. Chao ôi, giai điệu của nó mới nhẹ nhàng và lắng đọng biết bao! Có lẽ đây là món quà mà Secret Garden muốn tặng cho những người yêu nhạc.

Bài hát này rất hay được lồng trong phim các bạn ạ nhất là những lúc cần diễn tả nội tâm. Nó lột tả nội tâm của nhân vật trữ tình trong phim một cách sâu sắc và chân thực khiến cho người xem dù vô cảm đến bao nhiêu cũng cảm thấy nao lòng và đồng cảm với nhân vật trữ tình trong phim...
 

fruit NHO

Active Member
Thinking Of You - Kitaro
Ngày xưa tôi từng được nghe một bản nhạc thật đặc biệt, đặc biệt không chỉ ở giai điệu rất tuyệt vời của nó mà còn ở cách tôi được nghe nó nữa. Tôi nhớ hôm đó là một buổi tối cuối tuần khi đang chat với đứa bạn thì tôi hỏi nó thích bài nào nhất của Kitaro. Tôi lúc đó cứ đinh ninh là nó sẽ trả lời là Matsuri, Caravansary hay Heaven And Earth chẳng hạn... Nhưng không, nó trả lời bằng một bản nhạc với cái tên lạ hoắc: Thinking Of You. Rồi bọn tôi cứ cãi nhau là bài này hay hơn, bài kia dở hơn . Cuối cùng bọn tôi thống nhất là hắn sẽ cho tôi nghe ngay bản nhạc thông nghe điện thoại (cũng độc đáo nhỉ? ). Phải công nhận là bản nhạc này rất hay và có thể là hay nhất của Kitaro (). Bản nhạc này nằm trong album cùng tên của Kitaro đoạt giải Grammy cho album New Age hay nhất năm 2001, như vậy sẽ không quá chủ quan khi nói Thinking Of You là một siêu phẩm đã được công nhận!

Đêm đã muộn, trăng cũng đã rời khỏi ô cửa sổ của tôi từ lâu lắm rồi. Vẫn biết còn bao nhiêu việc phải làm, nhưng tôi không đành lòng để vầng trăng hiền dịu kia buồn rầu trôi qua mình như thể chúng tôi là những người chưa hề quen biết. Không hiểu sao lúc này trong lòng tôi chỉ muốn nghe giai điệu dặt dìu của Thinking of You. Đây là bản nhạc của Kitaro mà tôi thích nhất, người bạn thân quen của tôi đôi lúc khi lòng tôi mệt mỏi và trống trải nhất.

Đã qua rằm hai hôm rồi mà sao trăng vẫn sáng quá, vẫn đẹp và đầy đặn như chưa bao giờ thay đổi cả. Tôi đã buộc mình vào bao nhiêu lo lắng đời thường và rồi có những lúc chợt thấy lòng mình chùng xuống, trống rỗng tưởng như không còn biết ý nghĩa những việc đang làm nữa. Và giờ ngồi đối mặt với tâm hồn hiền hậu kia, tôi không khỏi tự trách mình đã để trôi qua bao khoảnh khắc đẹp đẽ của đời người. Thật kỳ lạ khi hạnh phúc vẫn hàng ngày ở bên ta mà nhiều lúc ta lại vô tâm đến mức không nhận ra được sự vỗ về của nó.

Âm nhạc gắn liền với sự trưởng thành của tâm hồn con người. Tôi đã quen với việc nghe nhiều loại nhạc khác nhau trong một ngày, hỗn tạp và nhộn nhạo. Thế rồi mỗi khi những giai điệu ngọt ngào thiết tha của những bản nhạc không lời bất ngờ vang đến bên tai, tôi lại thấy mình can đảm dẹp qua một bên những thứ khiến tôi thiếu thời gian đối diện với chính mình. Liệu có phải tôi đang quá xa xỉ với bản thân? Tôi chỉ đơn giản muốn dành chút thời gian tìm lại mình, muốn mượn những thứ quá đỗi thuần khiết và thánh thiện kiếm chút mật ngọt để nuôi dưỡng những tình cảm tốt đẹp, những phần dịu dàng nhất trong con người mình.

Tiếng sáo da diết như bủa vây tâm trí tôi. Thinking of you! Ở nơi này và lúc này tôi đang nhớ về bạn, nhớ về những kỷ niệm vẫn luôn trong trái tim tôi. Ở phương trời xa lạ ấy, bạn đã tìm được bình yên cho mình chưa? Liệu chúng ta còn có ngày gặp lại, hay mãi mãi sẽ chỉ là nhớ mong và chờ đợi thế này? Và... bạn có còn nhớ đến tôi?

Ngay từ lúc bạn nói với tôi có thể chúng ta sẽ phải xa cách nhau một thời gian dài, tôi đã biết lòng mình đã mất đi một chỗ dựa vững chắc đến thế nào. Chúng ta đã bên nhau hơn quá nửa cuộc đời vẫn còn quá ngắn ngủi của tôi, chúng ta thân nhau hơn cả những người ruột thịt. Và giờ đây bạn đến một nơi xa, không thể quen với cuộc sống mới. Còn tôi ở lại cũng không thể hoà nhập với cuộc sống thiếu bạn. Không gian và thời gian tàn nhẫn cứ đẩy chúng ta ngày một xa nhau hơn, và dù không muốn chấp nhận như thế, chúng ta đều không thể làm gì khác hơn. Tôi vẫn hàng ngày nghĩ đến bạn, vẫn không thể nén khóc khi nghe những bài hát cũ trước đây chúng ta đã cùng nghe. Và tôi đợi, tôi đợi ngày bạn trở về, sẽ có nhiều thay đổi, chắc chắn là như thế, nhưng tôi không lo sợ sẽ mất bạn đâu, yêu quý ạ. Trải qua bao năm tháng như thế, tâm hồn ai cũng sẽ phải trưởng thành lên. Chúng ta không thể nằm ngoài cái quy luật muôn đời ấy. Có điều chúng ta sẽ thay đổi để khôn lớn hơn, mạnh mẽ hơn và lại có một ngày nào đó tôi được nhìn thấy nụ cười tươi tắn của bạn.

Tôi vẫn luôn mong lại có tiếng chuông điện thoại đổ dài giữa những đêm khuya như thế này. một tiếng chuông nối tất cả những mảnh rời rạc: bạn, tôi, trăng và Thinking of You trong một cuộc hội ngộ tâm hồn thật ấm áp!
 

fruit NHO

Active Member
Love you and love me và câu chuyện của biển
"I miss you now, where are you going? ... I need you now, where are you going?"

Bài hát nhạc Hoa này em chỉ hiểu lờ mờ qua những câu hát tiếng anh này thôi. Một nỗi nhớ trong vắt thiết tha như những câu hát đồng vọng với tiếng sóng biển khắc khoải và xa xôi. Tình yêu của cô gái cũng dịu dàng và nồng nàn như cơn gió thổi từ đại dương bao la đó...

Biển khơi vẫn mang trong lòng nỗi đau của bi kịch nàng tiên cá. Ngừơi thủy nữ ngồi bên bờ biển và hát lên bản tình ca đánh thức trái tim ngủ yên của chàng hoàng tử. Ngọn gió tình bay xa, bay xa kể với đám san hô, ngọn gió tình len cả trong những vỏ ốc nhỏ xíu thì thầm về tấm lòng thủy chung của nàng tiên cá. Tất cả mọi sinh linh đều hiểu điều đó, chỉ trừ hoàng tử thôi. Chàng vô cảm đến mức không đọc thấy trong đôi mắt ngừơi thủy nữ kia có ánh nhìn trìu mến kì lạ. Chàng đã không bao giờ nghe trọn vẹn những giai điệu du dương ấy và sẽ chẳng bao giờ chàng nghe thấy nữa đâu để hiểu...

"Love you and love me", câu hát ngân lên như một chiếc nơ xinh xắn cài trên món quà của cô gái dành tặng người yêu. Như giọng hát của ngừơi thủy nữ chảy về trùng khơi, như ngọn gió thổi về nơi xa xăm nào đó, món quà ấy chẳng bao giờ trao đến tay người nhận. Để rồi những thanh ấm cứ vỡ òa, vỡ òa ra thành bọt biển trắng xóa. Đấy chính là màu của nỗi nhớ hòa vào sắc biếc của nước và trời...

"I miss you now, where are you going? I need you now, where are you going?"
Câu hát luyến láy, ngân cao rồi kết thúc với âm trầm như tình yêu lặng thầm mà sâu sắc của nàng tiên cá. Một mối tình không lời có sự ấm áp của ngọn gió, có sự mát lành của sóng biển, có những rung động và dư âm của đám bọt biển trắng xóa hòa vào lòng đại dương. Người được yêu thì chẳng bao giờ cảm nhận và hiểu đâu...

Cứ thế "Love you and love me" vang lên bên bờ biển kể về câu chuyện đã lâu lắm rồi của đại dương. Giai điệu đó không kết thúc đâu chừng nào còn có những đợt sóng xô bờ, chừng nào những ngọn gió còn thổi và chừng nào vẫn còn có những người con gái gửi lời yêu thương lặng thầm vào ốc biển hy vọng rồi một ngày người vô tâm nào đó sẽ nghe, sẽ hiểu
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top