Ôi nhớ quá ...!
Thằng Việt nói đúng.! Đến lúc này, tao thật sự cảm nhận được những thời khắc của thời cấp 3 đẹp và trong sáng đến mức nào ! Bắt đầu trải nghiệm của sống của lo toan, của bộn bề, tao lại ước mong sao 1 lần được sống lại với những hồi ức dưới mái trường yêu dấu...! Tao cũng là thằng, đã ko trân trọng thời gian học cấp 3 đó... giờ tao ân hận lắm....
Năm nào tao về, tao cũng 1 mình ghé lại thăm trường . Thật tình, ko phải vì các em trẻ đẹp ở CVA tao quen, mà nguyên do, tao muốn 1 mình, lặng ngắm , tìm lại hương vị thân thuộc mà đã lâu lắm rồi, tao ko cảm nhận được. Vẫn thấy trong lòng, hiện lên đôi chút nao nao, bâng lâng , khó tả... Nhìn các em học sinh nô đùa, cười nói... tao thoáng thấy, hình như, mình đã là quá khứ của mái trường thật rồi ... Dù là 1 thoáng thôi, nhưng giọt nước mắt của tao,lúc đó, cũng đã từng muốn trào ra 1 lần. Nghẹn ngùi...tiêc nhớ...!
Đi bộ dưới sân trường.. 1 mình.. Trường đây... mà sao xa xôi quá...! Trường ơi, bạn bè ơi... Tất cả đâu rồi ?! Tất cả ơi.... hôm nay, Duy Linh trở về, sao lòng cô đơn quá ..!
Tao tìm lại phòng học , mà chúng mình học năm lớp 10. Thì đã bị phá từ lúc nào... Đã ko còn, cái hương vị ẩm ẩm, mốc mốc, bàn ghế cũ kỹ... dành cho lớp chuyên Toán, đầu bảng của trường..
Rồi bước qua dãy nhà C, lớp 11... khu nhà sáng sủa hơn, đẹp đẽ hơn.. Nhưng giờ đây, ko phải là bọn mình học ở đó nữa rồi, mà thay vào đó, là lớp 11.. D3 hay D4 học thì phải...
Còn lớp 12...tao cũng lên, và có nhiều chuyện xảy ra lắm'!.
Thôi kể sau.
Mẹ, hôm nay điên điên thế nào, viết lắm thế ko biết !