Lại đàm đạo! Rảnh hẵng đọc!
@Kiên: Không biết mọi người thế nào nhưng trước đây mình thấy cuộc sống tuy
nghèo nhưng vui lắm, tuy không có đài không có TV nhưng cuộc sống vẫn rất vui. Bạn bè hồi nhỏ của mình giờ gặp nhau, không hẳn là than phiền nhưng đều thấy là nhà nào giờ cũng
kín cổng cao tường sống tách biệt so với trước nhiều quá. Chưa kể mấy nhà ở mặt phố,
coi hàng xóm cứ như kẻ thù. Mình cảm thấy mình khá may mắn vì chỗ mình ở các
tổ chức Đảng và Đoàn thể đều rất
mạnh.
Các bác Đảng viên rất quan tâm đến tình hình cuộc sống của dân cư trên địa bàn, và cả quan tâm đào tạo thế hệ thanh niên có một
lý tưởng cao đẹp. Chính vì thế mình
hiểu thế nào là
nhu cầu cống hiến! ^_^
Lại sắp đến hè và một
thanh niên như mình lại chuẩn bị
lo công tác sinh hoạt hè cho các em thiếu nhi đây...
Các ý kiến của cậu, nhìn nhận chung là
rất đúng. Nhưng không phải tất cả mọi người đều không có nhu cầu thứ tư và thứ năm. Mình
chắc chắn người đưa ra những luận điểm về nhu cầu ở trên là một
học giả tư sản, còn nếu là người Việt Nam thì là một người bất đắc chí với thời cuộc. Chính trị và Giáo dục của Việt Nam có rất nhiều vấn đề. Môn Văn ở trường phổ thông cũng vì thế còn có nhiều hạn chế, nhưng không dựa vào đó mà
nguỵ biện là không cần học văn, không cần giỏi văn.../
Phiền các bạn quay lại chủ đề này một chút! Hay quá!
Chú ý những chỗ in đậm.
Vì sao ngày xưa ko có ti vi, đài báo,... --> vui? Vì trẻ con có phải lo cái gì đâu. Đói thì được cho ăn no, chơi thì tẹt ga, chủ yếu là chơi đùa suốt ngày. Có biết đâu bố mẹ khổ sở như thế nào những năm cùng cực ấy. Tất nhiên loại trừ những gia đình khá giả (số ít thôi đấy). Cả xã hội hiếm có ti vi, đài báo, chả ai biết đến ngoài kia có một nền văn minh! Tất nhiên! Nhận thức về cuộc sống hiện tại là gì? Rất ít người hơn mình! Thế là sướng!
Ếch ngồi đáy giếng thì sao biết được biển trời bao la!
Trẻ con chỉ biết đến con quay --> được mua cho con quay; biết đến dây chun --> có dây chun; biết đến bóng nhựa --> có bóng nhựa;... làm sao chả vui sướng. Kể mà ngày ấy biết có Thiên Long Bát Bộ với Anh Hùng Xạ Điêu mà không được xem thì chắc tốn nhiều nước mắt lắm đấy.
Chẳng qua như con bọ trong hộp, nhảy được đến kịch trần là sướng thôi.
Lý thuyết này rất tự nhiên! Chính xác vô cùng tận! Bởi vậy Chính sách "NGU DÂN" được triệt để sử dụng, có điều thực dân Pháp áp dụng có phần quá hà khắc.
Thời này "...kín cổng cao tường...". Tại sao?
Chẳng qua chỉ là một góc của đô thị thôi! Ngày xưa ít có hiện tượng di dân, vì sự phát triển kinh tế xã hội
đồng đều (ở đâu cũng nghèo như nhau). Ngày nay nổi lên những mảnh đất
sung sướng --> di dân tốc độ cao. Điều này khiến cho những người ở cạnh nhau là
những người xa lạ, khác nhau về văn hóa, tập quán sinh hoạt, trình độ, điều kiện kinh tế,... Cả Hà Nội này toàn dân nhập cư, dân bản địa có tụ thành làng như trước nữa đâu, mà có làng cũng >=40% dân thuê nhà trọ, sinh viên ngoại tỉnh,...
---> hiện tượng Dương nói là rất bình thường và rất hợp quy luật. Cái này không phải do con người ta thay đổi. Hoàn cảnh dẫn đến thôi.
Nhưng cũng xin lưu ý hiện tượng trên chỉ xảy ra ở các đô thị (ổ mật hút ruồi). Chỗ nhà tớ 90% dân cư ở với nhau từ 20 năm nay --> hàng xóm gần gũi.
Ở các vùng quê, người ta vẫn sống với nhau như xưa. Cũng hay bắt trộm gà, hay hái trộm quả, hay chửi bới nhau vì con trâu ăn lúa, kéo cả nhà đi ăn giỗ với 40 nghìn góp (ko làm tròn thành 50 --> thực tế đấy, ko phải vì ko thể góp nhiều hơn!)... nhưng đoàn kết tấn công những chàng lạ mặt tán gái làng và hủy diệt danh tiếng những đứa con gái sa ngã vào lòng họ Sở mà ko có anh Sinh nào cưới cho! v.v...
Tổ chức Đảng và đoàn thể mạnh --> cái này miễn bình luận! QUÁ ẤN TƯỢNG!
Hiểu thế nào là sống cống hiến và lý tưởng cao đẹp! --> Bạn mình thật là đáng yêu! ^
^
Sau này còn nhiều dịp kiểm chứng đó nhé!
"Ko phải tất cả mọi người đều ko có nhu cầu thứ 4 và 5" --> Trong bài viết của mình tui cũng nói ở mọi thời đại đều có con người như thế. Đơn giản đó là những người đã đạt được 3 nhu cầu rồi! Hoặc có khả năng đáp ứng nhu cầu đến nấc thứ 3 ở mức người ấy hài lòng (ví dụ như Dương chẳng hạn) --> nhu cầu 4 và thậm chí 5. Còn ngoài ra thì không có đâu!
Tui từng nghe một ông hàng xóm nói thế này khi nghe một đồng chí lãnh đạo cấp cao (xin ẩn tên) đề cập đến lý tưởng sống cống hiến trong một bài diễn văn quen thuộc:
"Con ...ẹ chúng nó ăn cướp của thiên hạ! Lỗ mồm ông còn đổ chưa đầy!!!!" --> nói với bác này chắc bị
TÁT vỡ mõm quá!
--> Cái này mình nhất trí cao!
Dương nói: "Mình
chắc chắn người đưa ra những luận điểm về nhu cầu ở trên là một
học giả tư sản, còn nếu là người Việt Nam thì là một người bất đắc chí với thời cuộc".
Đây là câu tui thấy tệ nhất!
1. Đây là Lý thuyết kinh tế học và hết sức chính xác! Nó được dạy ở mọi nơi trên thế giới này dù dưới các hình thức khác nhau và cách thể hiện khác nhau. (Ví dụ gộp 1 và 2; 4 và 5 --> 3 nấc thang,...)
Mọi người vắt tay lên trán nghĩ xem mình đang sống vì cái gì nhé! Nếu bạn đã nghĩ đến cụm từ "Cống hiến" tui dám chắc trước đó bạn đã yên tâm về cơm ăn, áo mặc, học hành, y tế,... (thỏa mãn điều này ở mức độ nào là tùy mỗi người, có người chỉ cần ăn cơm 50-60 chứ ko cần cơm TÁM, cơm canh chứ ko cần sơn hào hải vị, được học hành, có thể lo cho con cái học hành, lo cho vợ, và đã ai nghĩ đến lo cho họ hàng chưa?...)
2. Trần Dương đang phạm vào một sai lầm rất đáng xót xa mà lịch sử VN nhiều năm qua đã chứng minh! Cái này xin mạnh bạo góp ý với bạn!
Không được chính trị hóa KHOA HỌC! Không bao giờ được phép phân biệt Khoa học của hệ thống chính trị này với khoa học hệ thống chính trị kia!
Chính trị khiến khác nhau ở quan hệ sản xuất, cách thức tổ chức xã hội kéo theo một số sự khác biệt khác nữa. Nhưng khoa học ko có ranh giới CT. Mỹ vẫn nghiên cứu và dạy những kinh điển của Mac.
Người học quan trọng nhất là thấy đúng thấy sai, thấy quy luật, thấy chân lý, ko được thần thánh hóa bất kỳ cái gì! Phiến diện là mù quáng ngay đấy! (ko nói Dương, nói chung chung)
--> Cải cách, đổi mới tưởng là những cụm từ đã cũ, nay thấy vẫn còn mới quá!
Cụm từ "ngụy biện": Chả hiểu Dương có đọc kỹ bài của tớ ko? Tớ có nói gì về việc ko cần học văn với lại ko cần học giỏi đâu.
Văn là gì? Là đây này, đang nói đây này. Văn là gì? Là mai lên gặp thầy thì thưa gửi thế nào cho tiện. Là đi cưa gái nên nói chuyện gì, câu cú thế nào. Là mai phát biểu trước Hội nghị thế nào đây. Là khi bạn bè cãi nhau ỏm tỏi muốn xoa dịu thì làm thế nào, hay lại cho dầu vào lửa. Là nịnh hót thằng Nguyễn Nguyên Khôi thế nào để đưa tên BÁC ... vào được bây giờ... Là v.v.....
Tại sao Dương lại nghĩ hẹp cái Văn học là chương trình của các thể loại lớp từ 1 đến 12 thế nhỉ? Đó chỉ là chương trình để dạy văn thôi, mà chương trình này rất là vấn đề (tiếng anh cái từ problem rất củ chuối)!!
Còn sử dụng môn văn là như những tình huống ví dụ kể trên.
Túm lại là (lại phải túm lại theo đề nghị của Nguyễn Nguyên Khôi --> văn tui giỏi hông, vẫn đưa được BÁC vào nè!) GIỎI VĂN khó lắm! Cũng là phạm trù học cả đời vậy! Mà khẳng định một điều luôn là phẩy môn văn ở 12 lớp học chỉ đóng góp 1 phần nhỏ bé, rất nhỏ bé đến trình độ VĂN.
Hi vọng quý vị đã phí phạm thì giờ không vô ích!