Đàm luận tí!
Ê Dương: Ông vẫn còn thích tình yêu thời chiến à? Thật ra thì nó cũng như bây giờ thôi, phức tạp, nhiều tình huống, nhiều kết cục. Rất nhiều trường hợp cũng vớ vỉn lém. Nào là có bầu nhưng ko biết của ai. Nào là yêu có vài ngày đã có bầu. Li dị với li thân, nát rượu vì chán vợ hay vợ lăng nhăng... Nói chung đầy! Có một số lý do mà chúng ta vẫn thần tượng hóa tình yêu thời chiến:
1. Ngày xưa đàn ông ra chiến trường đa số, ở nhà toàn anh yếu, bệnh, hèn (người ta quan niệm thế),... --> ít lựa chọn --> phải chờ cái ông chết đến 90% kia (chắc phải 90% là tử sĩ nhỉ)!
2. Suốt ngày bom với mìn, sống còn chưa xong thì hơi đâu tìm tình nhân khác. Với lại phải làm quần quật suốt ngày, đầu tắt mặt tối để phục vụ chiến trường thì còn làm gì được nữa.
3. Các anh trước khi đi lính thì sợ ko được làm thằng đàn ông nên phải nhanh chóng chọn 1 cô và hứa hẹn ngay, ... ngay cho chắc! Chứ không kén cá chọn canh như bây giờ (xinh này, gia đình thế nọ thế kia này,...). Làng xóm người ta cũng định kiến, cho nên các cô cứ gọi là phải chờ thôi!
4. Người yêu có thì các cô cũng coi như đã chết 90% rồi thì chờ với đợi gì, tư tưởng xác định rồi thì cam chịu cảnh cô độc thôi.
5. Ngày xưa ko có tivi, đài báo gì cả --> mù thông tin --> ko có thần tượng, ko có gu thẩm mỹ gì ráo --> cứ đàn ông với đàn bà là thành 1 đôi. Nồi với vung đơn giản thì dễ khớp với nhau! Ngày nay thì nồi có cả trăm, cả nghìn kiểu, đủ mọi loại hình dáng, kích cỡ, màu sắc; vung thì cũng thế --> phải lựa chọn mới vừa chứ không nhặt bừa được như xưa.
6. Ngày xưa ai cũng ăn mặc xấu mù, mà lại còn kín đáo, cả tháng chả có cái gì kích thích ... nỗi nhớ của các chị các cô, thì giờ tán gẫu =0 --> các chị các cô đợi được. Chứ ngày nay các chị mà ngồi với nhau là chồng con, người yêu tao thế này thế nọ, thằng kia hơi bị ổn, con kia sướng thế, mày khổ thế,... thì rõ ràng là không thể nào mà chịu nổi, đợi nổi!
7. Các anh nhà mình ngày nay ko bận chiến trận, ngày làm 8 tiếng, có tiền, có nhiều dịch vụ giải trí, thiên hạ phong phú, văn hóa đa dạng,... --> các anh không có bảo hành gì cả --> không ai ngu gì đợi chờ các anh!!
8. Các anh chiến sĩ xa nhà chỉ có cái chết kể cận. Suốt ngày dùng súng kill kẻ thù, lau súng, nâng niu súng, coi súng như cứu cách của lý tưởng và sự sống, chứ nào có thì giờ dùng SÚNG!!!!
9. Vả lại báo chí, tác phẩm VH, phim ảnh thời xưa chỉ đưa ttin tuyên truyền --> đẹp hóa các mối nội tình và lờ đi các phi vụ ngoại tình --> chúng ta ko biết được! Thực tế các vụ li hôn ở tuổi >=45 cũng nhiều và các gia đình thưởng xuyên ỏm củ tỏi ở tuổi >= 45 cũng khối --> các cụ cũng bình thường thôi!
10.
và ...
Nhiều nguyên nhân lắm!
Nhưng túm lại (phải túm lại ko thì Nguyễn Nguyên Khôi ko hiểu được) thì ngày xưa chả vĩ đại gì đâu, và ngày nay thì cũng ko đến nỗi quá tệ! Vẫn còn nhiều phi vụ đẹp như mơ, như thơ. Nhưng thời chiến thì kiểm soát được ttin chứ thời bình tiếng lành đồn gần tiếng dữ đồn xa mà! --> Chú Dương cứ yên trí!
Và nói chung thì tình yêu là một phạm trù không có chuẩn mực rõ ràng. Yêu thì đòi phải có bảo hành, không yêu thì bảo vì đó chưa phải là yêu, hoặc yêu chưa đủ, hoặc vì hoàn cảnh,...
Giống môn văn ra phết! Chấm thế nào cũng có lý, cũng đúng cả! Thế nên 2 đưa chép bài y chang nhau (Quốc *ão với Vũ thì phải nhỉ) thì một thằng được 4 với một thằng 7 (ko nhó rõ có đúng ko)!
Càng nghĩ càng đau đầu --> Tẩu hỏa nhập ma ngay nếu nghĩ đến chuẩn mực của TÌNH YÊU!