Đọc bài của mọi người mình lại thấy nhớ hôm đầu tựu trừong quá đi mất. Có 1 điều là ấn tượng đầu của các bạn nam là về 1 bạn nữ xinh xinh nào đó, mình chẳng cố ý nhưng tn lại thật ấn tượng về 1 bạn trai ( dạo này nhiều chuyện xui xẻo quá ko biết có liên quan jì đến trận đồ bát quái trên sông Tô Lịch ko ). Àh, hôm tựu trường mình với Thảo được bố mẹ cho tự đạp xe đến trường (17km nhưng thật ra hôm ý đi đường vòng nên còn xa hơn vì cả 2 con đều ko biết đừong hooooo).Đang đi lòng vòng thì đến NCThanh gặp 1 nhóm dừng đèn đỏ, mặc áo hs, trong đó có 1 thằng trắng kinh, đang vừa nói vừa cừoi tít mắt. Chả hiểu sao mình bảo Thảo cứ đi theo bọn nó xem. rồi cả đoạn đừong đến trường thằng ý cứ cười mãi, mòmnói liến thoắng, môi thì đỏ, da thì trắg (chi tiết như Kiên ngắm Hoa ý hiiiiiii)ôi mình thương cho răng nó quá vì hôm ý trời nắng cười thế thì đen hết chứ còn jì là răng, mất hứng quá
cứ bị jục. Nói chung vào lớp tn cái thằng ý học cùng lớp mìnhvà là Vinh làm mình bất ngờ( chuyện bất ngờ nhất hồi lớp 10 kết thúc)
Đề nghị các bạn cổ vũ bạn Hương, đọc lại bài bạn Hương một lần nữa để có những tràng cười sảng khoái!!!!!!!!!!!!!!
Tui chưa từng thấy ai viết nhu nói giống bạn Hương. Tuyệt làm sao khi câu cú và ý tứ của bạn Hương lôn tùng bậy làm vậy! Có thể nói ý tứ thì tùm lum, ngữ pháp loạn xà ngầu, mạch suy nghĩ liên tục tỏa ra các hướng khác nhau,... --- > khiến người đọc đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác!!!
Có lẽ độ hấp dẫn của bài viết này cũng y như bạn Hương "ngoài trời" vậy!
Một con người kỳ lạ đến khó tin! Ai đã từng nói chuyện với Hương, hoặc chí ít đọc lại bài này cũng thấy rằng đuổi kịp mạch suy nghĩ của Hương là một nhiệm vụ không thể khả thi!!
Tuyệt vời!
Và đây là một câu: { Chả hiểu sao mình bảo Thảo cứ đi theo bọn nó xem. rồi cả đoạn đừong đến trường thằng ý cứ cười mãi, mòmnói liến thoắng, môi thì đỏ, da thì trắg (chi tiết như Kiên ngắm Hoa ý hiiiiiii)ôi mình thương cho răng nó quá vì hôm ý trời nắng cười thế thì đen hết chứ còn jì là răng, mất hứng quá cứ bị jục.}
Nếu mà tôi biết vẽ mấy cái hình thì... chọn cái "ĐẬP ĐẦU VÀO TƯỜNG!!!"
Kết thúc câu là "... mất hứng quá cứ bị jục.". Chả hiểu ra làm sao, hiện thực, hoàn cảnh của tác giả chắc đã được dưa luôn vào đây. Quá HAY!
Một sự tinh tế đến hoàn hảo trong nghệ thuật viết. Tác giả đã thể hiện được rất nhiều. Kết thúc câu văn trên, tác giả đã để người đọc phải dừng lại suy ngẫm... "Sao lại thế? Thế là thế nào?..." hàng loạt câu hỏi được đặt ra. Và cũng chính người đọc bị kích thích phải tự tìm câu trả lời: "có thể mẹ giục xuống ăn cơm. À không, chắc em gái giục đi mua sắm. À không, chắc bố gọi xuống nấu cơm (nếu là con ngoan là phải nấu chứ!). À không,.... và v.v...
Tóm lại trình độ của tác giả Thiên Hương đã lên đến độ tuyệt đỉnh của nghệ thuật
GÂY CƯỜI.
Xin trân trọng cảm ơn Thiên Hương - một kiệt tác của tạo hóa "trêu ngươi".