“ Người hạnh phúc nhất là người có nhiều kỷ niệm để yêu thương”
Mười tám tuổi , tôi thấy mình hạnh phúc khi có nhiều kỷ niệm để mà nhớ mà yêu. Đó là kỷ niệm về chiếc thìa nhôm mẹ dành riêng cho tôi xúc cảm , đó là kỷ niệm về những nét chữ đầu tiên tập viết, đó là kỷ niệm về những trưa trốn ngủ đi chơi… tất cả những kỷ niệm đó cứ lớn dần lên theo năm tháng để rồi một ngày khi nhìn lại ta gọi nó bằng hai từ “ký ức”
Và mười tám tuổi , trong tôi không chỉ thấy ngọt ngào những ký ức thời thơ ấu
Mà còn cảm thấy trong mình ngọt ngào những cảm xúc rất vu vơ. Đó là khi tôi nghĩ về bạn. Đừng hỏi tôi sao lại thế ? Bởi tôi cũng chẳng thể giải thích nổi, tôi cũng chẳng hiểu từ bao giờ , bạn lại có một vị trí đặc biệt trong tôi.Có phải bởi bạn là người khiến tôi mỉm cười mỗi khi nhớ đến , có phải bởi bạn là người mà tôi rất muốn được nói chuyện , được luyên thuyên những câu chuyện không đầu không cuối hay chỉ đơn giản là tôi rất quý bạn , hơn mọi thằng con trai trong lớp.
Tôi cũng không biết nữa chỉ biết rằng trong tôi đã có hình ảnh của bạn- một thằng con trai cũng như mọi thằng con trai khác, cũng mê bóng đá và say điện tử.
Nhưng với tôi , bạn không chỉ có thế. bạn là người đã im lặng nghe tôi nói luyên thuyên trên suốt cả con đường đi học. Con đường ấy, chiều nay , tôi vừa đi qua nhưng không có bạn. Những cây sấu trên đường thành phố mùa này rụng nhiều lá và lòng tôi lại nhớ đến bạn. Con đường mà mỗi chiều bạn đèo tôi tới lớp ấy không thể giúp tôi và bạn thân nhau nhưng thời gian ấy cũng cho tôi hiểu thêm một chút về bạn để thấy rằng bạn đã không như tôi từng nghĩ. Chỉ khoảng thời gian ngắn ngủi trên con đường đi học ấy thôi đã làm hình ảnh bạn đẹp hơn trong tôi rất nhiều
Và một thoáng cảm thấy một chút gì khang khác , một chút gì mơ hồ, một chút gì rất đỗi dịu dàng len vào trong tôi. Đó là những cảm xúc khi tôi có một người bạn như bạn : một người bạn chẳng thể gọi là rất thân để chia sẻ hết mọi điều nhưng cũng vẫn có thể ngồi nghe tôi khóc và vụng về hát cho tôi nghe khi tôi buồn.
Bạn sẽ chẳng thể biết rằng bạn đã làm cho tôi những gì đâu.
Bạn sẽ chẳng bao giờ biết rằng bạn có một vị trí đặc biệt như thế nào với tôi nữa.
Dù vậy tôi vẫn sẽ cảm ơn bạn.
Cảm ơn vì bạn đã khiến tôi mỉm cười. Cảm ơn vì bạn đã cho tôi những cảm xúc rất nhẹ nhàng , trong sáng và đẹp đẽ của tuổi học trò.
Để khi tất cả đã trở thành kỷ niệm, tôi sẽ có một kỷ niệm để mà yêu thương , một kỷ niệm về tình bạn để trân trọng. Để lại thấy mình hạnh phúc khi có hình ảnh của bạn trong tim mình…
“Người hạnh phúc là người có nhiều kỷ niệm để yêu thương.”
Hà nội 21/10/2005
copyright by Thuy Linh
Mẹ tớ xem xong bài này bảo : "bạn Thùy Linh điểm văn chắc cao hả con?" :-D