Phát hiện đường hầm cổ dưới nền trường THPT Chu Văn An

xoai

Member
Source: http://www.vnagency.com.vn/News.asp?LANGUAGE_ID=1&CATEGORY_ID=23&NEWS_ID=202361
(TTXVN)

Hà Nội: Phát hiện dấu tích đường hầm cổ
07/06/2006 -- 17:10(GMT+7)


Hà Nội (TTXVN) - Ngày 6/6, trong khi tiến hành thi công xây dựng tượng danh nhân Chu Văn An trên sân trường THPT Chu Văn An (Hà Nội), đơn vị thi công đã bất ngờ phát hiện dấu tích của đường hầm xây dựng từ rất lâu.

Khi đào sâu hơn 1m so với nền sân trường đã thấy lộ diện 3 cửa hầm thông với nhau; dùng que thăm dò cho thấy độ sâu đường hầm khoảng trên 2m. Quan sát bằng mắt thường thấy hầm được xây kiên cố theo lối kiến trúc cổ, cuốn vòm, có sử dụng gạch chỉ đỏ, không có cốt sắt.

Một số người cao tuổi sinh sống gần trường Chu Văn An cho biết khả năng đường hầm được xây từ thời Pháp thuộc, có thể thông tới tận núi Nùng, trong công viên Bách Thảo cách trường vài trăm mét và vùng lân cận./.

o_O cái bác gì hồi trước bên TTVN viết chuyện hài cuối cùng bây giờ nó thành sự thật à o_O
 

Napster

Thành viên danh dự
Hồi trước đọc truyện chưởng CVA trên TTVNOL =))
Hóa ra nó có thật. Trường mình cứ như là Hogwarts ý :x
 

Napster

Thành viên danh dự
(Dân trí) - Rạng sáng ngày 5/6, trong khi đang đào móng xây dựng tượng đài Chu Văn An trong sân ngôi trường mang tên thầy giáo vĩ đại này, công nhân phát hiện ra dấu tích một hệ thống đường ngầm đi dưới mặt đất.

Theo quan sát của chúng tôi, khu vực được phát hiện là một ngã ba với dấu vết của ba cửa vào được xây cuốn vòm bằng gạch chỉ đỏ. Bề ngang của mỗi cửa chừng 1,7 mét. Điều đáng chú ý là cửa và vách đường ngầm được xây dựng hoàn toàn bằng một loại vữa đặc biệt rất rắn chắc mà không có cốt sắt.



Theo một số công nhân Công ty xây dựng số 1 Hà Nội đào được đường ngầm này, thì đây đơn giản chỉ là hệ thống ống cống giống như rất nhiều hệ thống ống cống chằng chịt hiện có tại Hà Nội, được làm từ thời Pháp cũng với cấu trúc cổng vòm tương tự.



Tuy nhiên, một câu hỏi được đặt ra: tại sao hệ thống cống thoát nước đô thị của Hà Nội lại xuất hiện ở đây trong khi khu vực này trước khi xây dựng trường THPT Chu Văn An là một khu đất trống? Và ngôi trường này đã được xây dựng từ năm 1808. Mặt khác, một người dân trong khu vực cho biết, chính người này đã dùng cây sào dài chừng 1,6 mét cắm sâu xuống hầm nhưng chưa chạm tới đáy.



Theo ông Hoàng Văn Tân, cán bộ giảng dạy tại trường cấp III Chu Văn An từ năm 1955 đến năm 1975, hiện trú tại N2 phòng 404 Vĩnh Phúc 2, hệ thống đường ngầm mới được phát hiện này đích xác là một nhánh của hệ thống đường hầm được xây dựng do người Nhật xây dựng từ năm 1942 chạy từ Công viên Bách Thảo, đi xuyên dưới nhà Bát Giác đến mép hồ Tây.



Cũng theo ông Tân, không phải đến bây giờ hệ thống hầm ngầm mới được phát hiện. Vào năm 1967, khi Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc, phòng giáo dục quận Ba Đình đã chọn khu vực sân trường cấp III Chu Văn An (nay là trường THPT Chua Văn An) để đào hầm tránh bom. Tình cờ, bà Mua, phó phòng giáo dục quận (đã mất) đã đào trúng nóc hầm, bên dưới là cả một hệ thống chằng chịt những đường ngang ngõ tắt vô cùng lắt léo. Nhờ đó, phòng giáo dục quận Ba Đình sử dụng luôn làm hầm trú ẩn cho đến hết chiến tranh phá hoại.





Công nhân đang lấp cát kín các nhánh đường hầm, điều này sẽ cản trở việc tìm nguồn gốc của hầm ngầm này.


Câu chuyện chưa dừng ở đây, theo trí nhớ của ông Tân, vào khoảng năm 1975, 1976 mà khi đó ông là giáo viên, Phòng thí nghiệm của trường cấp III Chu Văn An bị “đạo chích” hỏi thăm và khuân đi 10 chiếc máy khâu hiệu con bướm. Do lượng đồ quá nhiều nên bọn kẻ trộm đã mang dấu số đầu máy khâu kể trên tại một ngách hầm chạy thống ra vườn Bách Thảo, đoạn giáp với sông Tô Lịch, trước khi bị phát hiện và thu hồi toàn bộ.



Ông Đỗ Văn Huyền - cán bộ phòng quản trị nhà trường cho biết, năm 2004, khi đào móng xây dựng lại khu nhà S trong trường cũng đã phát hiện không chỉ một đường hầm mà là cả một căn hầm nằm cách mặt đất chừng 1,5 mét. Căn hầm này có chiều cao không dưới 1,7 mét, diện tích khá lớn và la liệt những đường nhánh chạy chằng chịt.



Tuy nhiên đến nay, chưa có cơ quan nào tìm hiểu, nghiên cứu về hệ thống đường ngầm mới được phát hiện này. Ngay khi phát hiện được đường ngầm nói trên, các công nhân xây dựng tượng đài Chu Văn An đã đổ cát bịt kín lối vào.



Khi chúng tôi đến hiện trường (15 giờ chiều 6/6), các công nhân xây dựng vẫn tiếp tục đổ đất, cát lấp kín gần hết ba cửa nhánh dẫn vào đường ngầm để chạy cho kịp tiến độ xây dựng tượng đài. Điều này khiến cho mong muốn của rất đông người dân trong việc xác định: đây có đích xác là hệ thống hầm ngầm hay không, trở thành vô vọng.



 

Napster

Thành viên danh dự
Sao bác Đại không bỏ ra tí tiền xem đường hầm thế nào. Nhỡ có khi lại được Bộ cấp thêm kinh phí cải tạo. Ối thứ cái hay ho, thăm quan, lịch sử...v...v
(Để làm quán bar hay pub dưới hầm chẳng hạn =)) )
 
Sao lại lấp cát đi chứ. Cái này có khi lại làm CVA thêm "độc". Biết đâu lại thành điểm du lịch ý chứ. Công nhận trường mình hoành tráng thật
 

fandem

New Member
Hấp dẫn thế này mà lại lấp đi thì phí phạm quá. Anh nhớ hồi còn đi học đã nhìn thấy dưới chân nhà Bát Giáp, phía hồ Tây có một cái cổng vào hầm nhưng cỏ dại mọc đầy và tối mò nên cũng không dám đi vào sâu. Không biết có phải là cổng vào cái hầm mà báo đang nhắc đến không nhỉ?
 

xoai

Member
:) ai học ở khu vực trường cấp 2 cũ từ năm 1994 không :) còn nhiều cái hay lắm, như khu vực hiện giờ là cái hội trường ý, ngày xưa là một cái hội trường Pháp xây. Mẹ mình kể hội trường thiết kế rất đẹp, có 1 bức tượng trên tưởng nửa mặt khóc nửa mặt cười. Khi mình vào học cấp 1 năm 1994 thì cái hội trường bị bỏ hoang, đến năm 1996 hay 1997 gì đó thì bị đóng cửa và sau đập đi xây thành phòng nghỉ cho giáo viên và sau khi trường cấp 3 thu hồi lại đập tiếp xây thành cái hội trường hiện đại bây giờ.

Còn 1 cái hay ho nữa là ở cạnh khu vực hội trường bây giờ vốn có 1 cái nhà kho cũ. Hồi năm 1994, 1995 trong đó còn cất nhiều dụng cụ thí nghiệm rất có giá trị. Mình vẫn nhớ khi vào có hàng đống bình ngâm các tiêu bản con vật, có hẳn 1 bộ xương người thật. Nhưng sau khi cái hội trường bị đập bỏ thì cái nhà kho đấy cũng dẹp. Nghe mẹ kể hồi trước phòng thí nghiệm trường khang trang hơn nhiều, có cả những tiêu bản .... các bộ phận người thật.........Nhưng khoảng năm 1999 thì phòng thí nghiệm được di dời và nhiều dụng cụ, tiêu bản bị vứt bỏ.

Nhiều thế hệ học sinh gần đây không có cơ may được biết về cái phòng thí nghiệm và cái hội trường của Pháp đó do lịch sử di dời , tách nhập của trường. Thời mẹ mình học thì có cả trường bổ túc văn hóa ở đấy. Còn không có trường cấp 1 cấp 2 CVA nào hết. Khi mình vào lớp 1 năm 1994, thì toàn bộ khuôn viên xây mới của trường hiện giờ được ngăn với trường CVA 3 không biết từ bao giờ, có lẽ là sau khi dời trường bỏ túc văn hóa. Nghĩa là từ lúc ngăn đôi, đến năm 1996, 1997, các thế hệ CVA 3 không có cơ may nhìn thấy 2 công trình trên mà chỉ có những thế hệ trước khi ngăn đôi trường và những ai học CVA 1,2 trước năm 1997 mới biết.

Số mình may, hồi trước cấp 1 học chiều, cấp 2 họ sáng chung đụng. Khi mình hết cấp 1 thì cấp 1 CVA bị đá đi. Đến khi mình hết cấp 2 thì cấp 2 bị đá nốt. Tóm lại 3 cấp mình đều học ở 1 chỗ. Thật hay ho. Chưa kể khu vực nhà mình cũ là 12 Thụy Khuê, cũng trọng khu vực trường CVA 3 bị thu hồi. Cả cái tuổi thơ của mình nó sát vách trường. :) Giờ ra trường rồi chắc kỷ niệm từ bé đủ dài để viết thành hồi ký mất :">
 

xoai

Member
ờ, lại nhớ ra mấy khu vực hay ho nữa. Đó là cái chỗ nhà bát giác, khu vực căn tin cũ...... Cái chỗ căng tin cũ hồi trước gần đấy có một trường mầm non, mình đã từng học ở đấy. Chỗ đấy còn có 1 số nhà rất cũ hồi đó treo biển dạy các nghề như may, đan, ... rỉ sét. Mỗi lần bước ra khỏi cổng cái trường mầm non (trường nhưng bé lắm, chỉ có 2 lớp) lại nhìn thấy cái dãy nhà đấy. Khi mình học lớp 3 thì bắt đầu đi học thêm ở cái khu vực nhà bát giác bây giờ. Ngày xưa chỗ đấy chỉ có phần phía trên là để trống còn tất cả khuôn viên khác của nhà bát giác đều có người ở, cả khuc vực tầng ngầm. Nhớ hồi đấy mình đi học lớp 1 mẹ dắt đi buổi đầu, còn sau tự đi lấy do nhà quá gần, cách chưa đầy 80m, thậm chí nếu cần, trèo tường sang thẳng trường luôn. (đó là 1 tỏng những lý do bài làm văn tả con đường đến trường hồi lớp 4 của mình đứng bét lớp vì không có gì để tả và cũng ko có thói quen phịa). Lúc đi học chỗ nhà bát giác, hồi đó học thêm văn, ông ngoại dắt đi. 2 ông cháu lúc nào cũng la cà không về ngay mà ngồi chơi ở khu nhà bát giác. Lúc đó nhìn nó bụi bặm và "cổ" hơn giờ nhiều. Khi lên lớp 5 thì khu vực "quán cá" cũng bắt đầu bị dẹp và những người ở nhà bát giác cũng phải di rời. Hồi đấy cả lũ nghịch ngợm chạy lung tung khắp cả nhưng cái hào nhà bát giác sâu (sâu ờ tuổi đấy) với cả cái phòng chính lúc nào cũng đóng. Mình hồi đó tò mò lắm mà chưa khám phá được gì nhiều. À, quên, 1 cảnh quan gắn với trường mà chắc cũng ít người bây giờ biết. Đó là cái tường bên kia đường. Bây giờ hỏi chắc ít người biết đằng sau đấy là vườn ươm của công ty công viên cây xanh. Ngày xưa nó không phải là cái tương khô khốc thế đâu mà là 1 hàng rào xanh bằng cây ô rô (thứ cây mà mẹ mình kể là ngắt lá, lấy nhựa để thổi bong bóng được, chứ ko như cái tuýp nhựa dẻo thổi bogns bây giờ đâu). Ngày xưa hồi mình bé tí, chưa biết gì vẫn nhớ tiếng tàu điện leng keng, đến khi đủ "tự tin" để bước ra khỏi nhà và ngó ra đường thì cái thời "tàu điện" nó qua mất rồi nhưng cái đường ray nó vẫn còn nguyên, cái cột điện bằng thép vẫn còn nguyên. Mình nhớ là lúc người ta đến rõ bỏ đường ray với hàn cắt cột điện mình đứng tò mò bên kia đường ngó cả ngày trời. Còn cái vườn ươm thì hè lại sang đấy thả diều. Sau người ta bỏ cái hàng rào bằng cây đi do mất quá nhiều công cắt tỉa hàng tháng và nó là chỗ...............rất tốt cho việc ....."tè bậy". Kể cũng hơi tiếc khi nó cũng gắn với 1 chút cảnh quan của trường.
 

Grenouille_vert

Moderator
Em này hóa ra là đời cuối CVA cấp I đây hả! Cái hội trường mà em nói hồi trc vào đấy đánh bóng bàn suốt, nhưng kiến trúc của cái nhà đấy đâu gọi là cổ được nhỉ :-/
Cái phòng thí nghiệm mà em nói đâu có hoành tráng được như thế :( Mình được phân công đi lấy tranh minh họa môn Sinh cho cô Chiêm Hương (giờ cô mất vì ung thư rồi :( ) nên cũng hay phải qua đó, cái phòng thì bé tí teo, lại bụi bặm, chỉ được cái có bác quản lý già trông rất hiền, giờ chẳng biết bác ý còn làm nữa không :(
Cấp III ngăn với cấp I, cấp II từ lâu lắm rồi, chắc khoảng năm tám mấy (mình vào năm 90 - hic, cách đây đã 16 năm!!! - thì đã có sẵn cái tường đó rồi, chỉ nhớ hồi đó đá bóng nhựa mà bay sang bên trường cấp III là suốt ngày phải í ới nhớ các anh chị bên đó đá lại.
Mẹ em Ninh là cô giáo nào thế? Vì ở đằng sau trường có nhiều thầy cô giáo lắm, nhớ nhất cô Hải dạy vẽ :p Cái trường mẫu giáo đấy hồi trc đc gọi là mẫu giáo CVA, hic, bao nhiêu năm rồi...
Cái lá kia thì làm gì mà thổi được bóng? Chỉ bôi ra tay rồi miết miết một tí để nó chuyển sang màu trắng thôi, mình may mắn được 12 năm đi bộ bên cái hàng rào đấy, mãi về sau chả hiểu sao phá đi, tiếc...
Dưới khu Bát Giác cũng có một đống hầm hào, nhưng hồi cải tạo mình về trường thì thấy lấp đi cả, hồi đấy cứ đồn đại khu này có hệ thống hầm hào to lắm, ai ngờ giờ đúng thật!
 

imagineT_T

Member
càng đọc càng thấy trường mình thật thú vị ^^. Dù có đi học ở đâu vẫn yêu trường nhất ^^ . Mà sao bên xây dựng làm ăn vô trách nhiệm thế, đổ cát có khác gì vùi lấp di tích lịch sử :|..
 

xoai

Member
Đấy không phải phòng thí nghiệm đâu anh Vũ ơi :D đấy chỉ là cái nhà kho. Một nửa phòng thí nghiệm bị bê sang CVA 3 một nửa để lại CVA I-II. Cái phòng thí nghiệm thời mẹ em học chính là ở chỗ cái dãy nhà thí nghiệm bây giờ. :D Sau khi đập cái hội trường cũ với cái nhà kho bé tí đấy đi thì dời phòng thí nghiệm về đúng chỗ cũ nhưng các dụng cụ tứ tán hết. Hồi chuyển phòng thí nghiệm là hồi em học lớp 6 tức là năm 1999 gì đó. CÒn cái hội trường thì chắc nó cũng được tôn tạo rồi. Vì em nhớ là trên trần lúc đó rất cao và có sử dụng xà bằng thép. Nhưng trên tường thì không nhìn rõ trang trí thế nào, cửa kính ra sao vì hồi đấy bị bỏ hoang làm chỗ để bàn ghế >_<

12 Thụy Khuê là khu tập thể bộ giáo dục, ông em được bộ phân ở đấy từ sau giải phóng thủ đô. Thích nhất cái khu tập thể nhà mình, cây cối nhiều vô kể, trong xóm thì toàn các cụ tri thức. Mình hồi bé bị nhốt ở nhà một mình, ông hàng xóm toàn mang truyện sang cho mình mượn đọc đỡ buồn :D

Vẫn còn nhiều chuyện lắm chưa nhớ hết. Nhà em nhiều người học CVA lắm, cô dì chú bác, mẹ em học CVA cả :)) mẹ em cũng hay kể chuyện cô Chiêm Hương. Cô hiền nên hay bị học sinh trêu >_< thời mẹ em học, cô mới về trưởng trẻ và xinh :D em phải hỏi lại mẹ em, hình như có lần lớp mẹ em trêu trọc gì đó đến nỗi cô khóc chạy ra khỏi lớp thì phải :((
 

vichia

Active Member
a, xoài. Đọc bài của xoài thấy thân thương phết. Cũng định viết một cái gì đấy, nhưng chợt nhớ ra là cả 3 thời CVA với mình và xoài thì giống hệt nhau, từ tuổi thơ 12 Thụy Khuê đến việc là thế hệ cuối cùng của CVA I và CVA II.

Có điều có vẻ như Xoài nhớ nhầm, cái "Quán cá" hồi lớp 5 đâu đã bị dẹp. Cả cấp 2 mình còn đi học thêm tiếng Anh cô Cúc ở trong đấy. Đến khi mình vào 10 thì CVA III mới kết hợp với Công an phường lôi xe ủi đến dẹp cơ mà.

Cái khu vực ở giữa nhà S với nhà E bây giờ, thời cấp 1 thì không nhớ lắm nó là "cái gì", nhưng đi hết "cái gì" thì là một cái ngách nhỏ, thông sang nhà Bát Giác, nhà Bát Giác hồi ấy còn tồi tàn, bẩn thỉu lắm, lúc nào cũng ẩm ướt, giả sử có trượt chân thì đi luôn cả bộ quần áo. Thông sang cả đường ven Hồ tây nữa, có điều có nhiều cây dại tùm lum. Ai mà đủ gan thì đấy là con đường mòn tối ưu cho việc đi học muộn hoặc trốn học. Đến thời cấp 2 thì đấy là một bãi cát nhỏ để học sinh tập thể dục, nhưng đường mòn thì đã bị bịt lại bằng một bức tường cao, dài xây kiên cố.
 

xoai

Member
Cái quán cá nó lay lứt mãi. Tớ vẫn nhớ hồi lớp 5 học thêm thầy Cầu thì đã có quyết định dẹp rồi nhưng mãi không chịu chuyển. :D gom chuyện hồi ở 12 TK với chuyện cấp 1 cấp 2 CVA lại tớ với cậu đi viết hồi ký được rồi :D

Cái vụ hầm ngầm này tớ nghĩ cần phải xem xét thế nào chứ cứ kiểu xây đắp vô tội vạ như thế này, những gì gọi là "truyền thống" nó đi hết cả. >_< quyết không được để ra đi như mấy cái công trình kể trên :((
 

vichia

Active Member
Cái chỗ đằng sau nhà D bây giờ (lớp 12d2 ý :D ), tức là cái cổng phụ của trường, ngày xưa là cái "sân bóng ước mơ" của hội 12 Thụy Khuê. Có chưa đầy 80m vuông, dài hơn 10m nhưng thế là mơ ước lắm rồi. Có quả bóng nhựa mà 3,4,5,6,7,8 thằng thi nhau sút, đến nát cả cái cây quất bên cạnh :D.

Rồi chán đá bóng thì đá cầu. Sân khu 12 hồi đấy cao lắm, ngang tầm mặt người nếu đứng ở trong lớp nhà D( bây giờ ). Nên toàn bị mất cầu qua song cửa sổ. Được cái, những trò chơi hội trẻ con mình là lại chính là những niềm vui cứu rỗi các anh chị lớp 8,9 trong các tiết học buồn ngủ mà ngủ không được :D

Lùi về xa xưa nữa, khi chưa dọn đất làm cái sân, chỗ đấy vẫn là một cái đồi nhỏ, cây cối um tùm rập rạp, có mấy cấy hoa cứt lợn hoa đỏ chói, kể ra cũng đẹp phết. Bà thường dẫn mình vào đấy để hái lá lốt làm chả. Mặc dù hồi bé vào đấy vừa sợ đau vừa sợ bẩn, nhưng mà vì được ăn chả lá lốt nên thích lắm :D.

Sau rồi cải tiến hơn, nhớ hồi xem truyện Teppi đánh gôn, bọn trẻ còn thiết kế cả sân gôn trên đấy. Gậy thì lấy gỗ ra chặt tự làm, bóng thì lấy bóng bàn hoặc tennis (nhặt trộm từ sân tennis bên cạnh đánh sang). Nhớ hồi đấy xóm nghèo chả đủ tiền mua 1 quả bóng gôn thật. Nhưng mà cả lũ chơi hăng say lắm, sắp xếp thể nào đủ 9 lỗ hẳn hoi, chơi có phân bảng, luật lệ như thật (thật = như trong truyện Teppi). Rồi thì hăng say nên có lúc bóng ...bay sang CVA 2, tuy đã chạy thục mạng sang đấy định lấy về thì ...ko thấy đâu nữa. Cả lũ còn cãi cọ, à, nhớ quả tẩy chay Tom, vui phết :D

( hơi lạc đề tí, mọi người thông cảm, vẫn là một phần của CVA 3 mà :D )
 

xoai

Member
tớ lạc đề tiếp. Thằng Tom đek hiểu giờ này thế nào. Vẫn nhớ chuyện hồi mình lớp 2 nó lớp 3, thì nó đi sang Macau với bố nó, có để lại 1 bức thư mùi mẫn cho 1 chị xinh tươi cùng lớp. Đến năm mình lớp 4,5 gì đó thì phải nó có về chơi. Lúc đó nó sang Thụy Sĩ rồi, vác về cái PS có tay rung có lẽ là 1 trong những cái đầu tiên ở HN. Giờ chắc chú hú hí trời tây ek về nữa.
 

Napster

Thành viên danh dự
Tìm mãi mới được cái này. Post lại cho anh em đọc.
Source: http://5nam.ttvnol.com/cva/51174/trang-1.ttvn

Zazu said:
Trời đất ạ, mấy người không tin hah ?
Có ai đi vào khu Bát Giác chưa ?
Cách đây khoảng hơn chục năm ( 15-16 năm gì đó ), cái hồi tui còn học cấp 1 trường cấp 1-2 Chu Văn An. Cho tiền cũng không đứa nào dám bén mảng đến khu vực này. Hai cái địa đạo chạy vòng quanh khu nhà này dẫn đến 1 cái hầm nhỏ có cửa sắt khoá kỹ lắm. Nghe nói nhièu người đã vào đây để tìm kho báu gì đó, rồi chết ở đây nhiều lắm. Sau cánh cửa toàn xương thôi. Sau đó vài năm, hồi học cấp 2, lớn hơn 1 chút, mới giám mò sau và, thì tháy cái cửa sắt bị phá rồi, bên trong toàn là các mảnh sành vỡ thôi, có mấy cái hố ga, bị lấp lại bằng xi măng. Không biết có phải đường hầm thông xuống sâu không.Nghe cô giáo sống ở khu ấy kể là hồi đó dạo Hè,bộ đội phải giới nghiêm khu ấy để kiểm tra gì đó, sau đó thì mọi thứ được dọn sạch.
Còn nhiều bí ẩn lắm nhưng chắc là bi giờ thì khôgn ai biết được đâu...hic,,hic....
KyLong said:
Bây giờ tôi mới tiết lộ cho toàn thể bà con Chu Văn An biết những gì ẩn chứa trong đường hầm đó :
Nhánh chính dẫn ra hồ tây , thực chất có một phòng để thi hài cụ Chu Văn An. Còn nhánh phụ rất nhỏ kia, sau khi tới cái ao rộng, phải lặn xuống ao, dưới ao có cửa vào của một cái động thiên nhiên, bơi theo đường hầm của cái động này sẽ dẫn lên môt gian mật thất, tại đây có lưu giữ toàn bộ những lời sấm truyền của Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Tất nhiên để đến được đúng gian mật thất này là cả một vấn đề đấy, bởi trong cái động chìm sâu dưới nước này có rất nhiều lối rẽ, không biết đường là chết đấy !!!!!
Có một điều làm tôi băn khoăn là trên đường vào gian mật thất này, phải hoàn toàn phải mò mẫm, toàn áng chừng khoảng cách mà bơi vì hoàn toàn không có ánh sáng . Nhưng khi vừa vào được gian mật thất, vừa trèo lên bờ, tôi bỗng giật nẩy người vì một luồng ánh sáng xanh lè chiếu lên từ dưới mặt nước. Nhìn kỹ lại - thật không thể tin vào mắt mình nữa - đó là đôi mắt của một loài sinh vật khổng lồ, đôi mắt này quá lớn đường kính tới 30 -40 cm , có đầy đủ cả đồng tử con ngươi và mí mắt, như mắt loài bạch tuộc . Có lẽ mắt cá voi cũng không lớn đến như vậy .

Các bác đừng vội tính chuyện tham quan , đường xuống khu hầm này còn nhiều chuyện kỳ bí lắm . Để tôi kể nốt :
Trong đường hầm , tôi đi qua căn phòng để thi hài cụ Chu Văn An, không kìm nén nổi sự tò mò, tôi đã mở cửa bước vào. Vừa đặt chiếc đen` xuống bên cạnh bức tượng thiếu nữ, đang nhìn ngang ngó dọc, thì có một dọng nói êm dịu : ' Em đang làm gì ở đây thế ? '. Tôi quay lại nhìn, bất giác rùng mình , tim đập mạnh, mặt nóng ran lên : trước mặt tôi là một là một là một trang tuyệt sắc giai nhân áo đỏ, thân hình yểu điệu mắt huyền lay láy , làn da trắng mịn như tuyết, thật là một sắc đẹp mê hồn . Tôi đang ngơ ngác thì chị khẽ nói: ' Em quay lại đi ' , rồi mỉm cười - đôi môi thắm hồng với cặp mắt quyến rũ như thu hồn làm tim tôi đập mạnh như muốn nghẹt thở, đầu óc quay cuồng...'Em quay lại đi ' , chị nhắc lại, mặt tôi đỏ phừng phừng từ từ quay lại .
Tôi ngạc nhiên vì bức tượng thiếu nữ lúc nãy đã biến mất, nhưng chân đế của bức tượng vẫn còn . Tôi quay lại định hỏi thì người đẹp cũng biến mất luôn . Quá ngạc nhiên , tôi vội xách đen` đi ra ...
Ơ thế hoá ra các bác vẫn chưa ra được phía sau quan tài của cụ Chu hả các bác ? Thế thì các bác không bít chuyện này rùi. Thực ra cái mật thất đấy có từ lâu rùi nhưng mà mới gần đây bác Mão , cụ Đại và cả mrs Huấn nữa mới thiết lập lại trật tự tại đây. Cụ Mão cho đặt một cái máy chiếu hình 3 chiều ở ngay sát cái quan tài của cụ Chu , Cho nên bác kia mới thấy cái cô gì gì đó bảo đi về. Thực ra đấy la hình ảnh của cô Huấn lưu lai đó thui các bác ạ.
À mà nói mãi từ nãy đến giờ ma quên mất không nói cho các bác biết trong đó có cái gì. Xin thưa các bác là sau cái quan tài của cụ Chu la một trung tâm vui chơi giải trí đầy đủ trang thiết bị hiện đại nhất của các giáo viên trường Chu và được đào ăn thông với tất cả nhà riêng của các vị giáo viên đáng kính trường chúng ta .
Rất nên tin đấy. Xin tự giới thiệu, tui là một học sinh 12 năm CVA. Tui ra trường 3 năm rùi. Hồi tui học lớp 2 , chính 2 thằng bạn lớp tui đã chui vào cái hầm ở dưới nhà Bát Giác và mẹ ơi! Các bác biết có gì không? nguyên một cái sọ người . Lập tức công an phường người ta về giải toả ngay. Sợ vãi linh hồn. theo như các cụ ngày xưa kể lại, thì cái nhà Bát Giác đó là nhà hỏi cung của bọn Pháp, còn toàn bộ sân trường cấp 2 là bãi tha ma. Khi xây dựng cái nhà hai tầng, đào móng, người ta đã phát hiện rất nhiều bộ xương. Chuyện này vì nhà em gần trường nên em biết rõ lắm. Bác nào muốn biết thêm, cứ đến 16 Thuỵ Khuê , hỏi Tuấn( tự Tuấn xike) là có em
KyLong said:
Mấy bác đề cập đến chuyện bãi tha ma là cũng đoán được một phần nhỏ câu truyện rồi đấy . Nhưng còn nhiều điều bí ẩn rùng rợn lắm :
Theo như thư tịch cổ để lại, hối cuối thế kỷ 19, rất nhiều đoàn thám hiểm nước ngoài đã tới đây tìm hiểu, nhưng xuống rồi mà không ai lên. Chỉ có ba người Trung Quốc xuống mà còn về được nguyên vẹn, nhưng trong tay mỗi người đều nắm một hòn đá màu xanh ....
" Con đi ba bước, con lùi hai chân, con lăn bốn vòng, con bò sát đất " : đó là câu đầu tiên trong gian mật thất mà Nguyễn Bỉnh Khiêm viết trên vách đá. Xung quanh vách đá toàn những câu kỳ dị khó hiểu....
Người Trung Hoa vốn có hiểu biết rất sâu về Ma Phương , trận đồ. Những kho báu mà họ cất giấu đều được án trong cửa tử, và chỉ có ai hiểu về Trận mới nhìn được ra những chỗ chôn giấu ....
Đang đứng chiếu đen` pin xem xét, bỗng tôi nghe văng vẳng phía trước mặt mình như có tiếng gào thảm thiết.
Lần sâu vào bên trong, tôi phát hiện giữa gian mật thất có vết của đế giầy hằn lõm xuống mặt đất. Áp dụng lời sấm, tôi đi ba bước , lùi, lăn, bò, bò mãi, bò gần 30 m vào sâu phía trong, bỗng : " thụt " , " ục ục ục ọc ọc..." , tôi sa đầm lầy và bị hút tuồn tuột xuống dưới . Vận dụng phép nín thở bí truyền của Yoga, tôi thoát chết, và trong khoảng 4 phút, tôi nhận ra mình đã ở trong môi truờng nước. Nhưng khoan đã, hình như chân tôi đụng vào cái gì đó bên dưới. Rút đen` pin ra soi, tôi bàng hoàng : dưới này là một biển xương người, không biết bao nguời đã là nạn nhân của vũng đầm lầy này. Ở giữa đống xương đó , có miệng một chiếc giếng nhô lên. Ngay trên thành giếng là giòng chữ :
" Lối xuống Huyền Linh cung, sâu 500 m "......

Từ từ lặn xuống đáy giếng, tôi phát hiện ra : càng xuống sâu, càng có một thứ ánh sáng nhờ nhờ toả ra rõ hơn, và nhờ ánh sáng này, tôi phát hiện ra phía trước mình có vật gì đó đang bơi....
Càng xuống sâu hơn nữa thì những vật lạ đó càng nhiều, chúng cứ dập dập dờ dờ . Nước ở đây trong quá, nhìn được rất xa. Một vật gì đó va mạnh vào người tôi, quay lại, giật mình đánh thót, đằng sau tôi là bao nhiêu xác người đang dập dềnh trôi về phía mình, nhìn kỹ : dưới đáy giếng này là cả một khu nghĩa địa........
 

chocomog_257

Moderator
mấy bác thi nhau kể chuyện cũ, chả còn chỗ cho em rồi T___T em chưa đc học cô Chiêm Hương nhưng cũng nghe mami kể cô mất từ lâu rồi :(
Chính em cấp 2 cũng học bên khu nhà E + nhà S bây giờ mà :D nhớ Quán cá quá, hồi em lên lớp 6 hay 7 gì đấy cả cái khu này bị ủi hết =(( chỗ đấy hồi xưa em bán trú lớp 1, chỗ cô Hải dạy vẽ với lên lớp 4 bắt đầu học thêm thầy Cầu :x hồi học thêm đấy cả lớp cứ toàn lon ton chạy ra khu Bát Giác chơi, mà đúng thật cái chỗ phía trước bát giác đến cấp 2 vẫn cứ cỏ dại tùm lum, phía sau bức tường chắn (cũ) là sân tập thể dục, có hố cát :D
Vụ đường hầm này ko thể ỉm đi được :-w còn nhiều bí mật chưa tìm ra mà B-)
 

Napster

Thành viên danh dự
Bí mật gì đâu. Gần như cứ 5 năm cái vụ này lại bị móc lên. Nhưng mà ngạc nhiên là bác Đại ý +_+ Cái hầm làm được ối thứ. HN đang ngầm hóa các hạng mục mà mình lại phá đi T_T
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top