Có một ngày em ko yêu anh .....

fruit NHO

Active Member
Ngạc nhiên là tìm kiếm trên một số những trang web về nghe nhạc mà chẳng hề thấy "Có một ngày" - sáng tác Phú Quang, thơ Nguyễn Khoa Điềm, ca sĩ Trọng Tấn. Một bài hát rất hay nhưng có lẽ không phải dành cho giới trẻ, mà chỉ dành cho những kẻ đã có gia đình?







Có một ngày em không yêu anh



Em về nơi xa, mặc chiếc áo anh chưa từng thấy.







Có một ngày



Em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác,



những nỗi buồn của mùa mưa khác



những buồn vui anh chưa có bao giờ







Ngày em không yêu anh, em tràn ngập niềm vui rời xa căn nhà cũ



Chiếc áo sờn vai em đã thay bằng màu áo khác



Ngày ấy anh bắt đầu bằng bước chân của ngày quen em.







Anh đã là một chàng trai mang màu tóc khác



nhưng năm tháng cuộc đời



vẫn như ngày xưa...







Mỗi lần nghe mà thấy chạnh lòng, xót xa cho người đàn ông. Cho dù năm tháng có đổi thay, anh vẫn là con người của tình yêu xưa cũ. Vạn vật thay đổi, chỉ tình yêu thủa ban đầu chẳng thể níu giữ bước chân hạnh phúc của kẻ ngoại tình. Sao không hận thù, sao không đập phá... lại chỉ thấy mình hụt hẫng và trắng tay trở lại ngày đầu với "bước chân của ngày quen em"...







Manh nha đâu đó tư tưởng của sự phá cách, rồi lại thôi.
 

avirax

Member
em fruit có vẻ giống giống cái cách thưởng thức nghệ thuật của anh, nghe nhạc chỉ vì nhạc, hiểu và yêu nhạc bằng chân thật của tâm hồn mà không quan tâm nó là cái gì, cho đối tượng nào và tuổi tác nào. Có cái hay mà cũng dở, hay là thưởng thức được rất sâu mà dở là nhiều khi mất cái hồn nhiên bay bổng.

Bản thân anh lại không thích người đàn ông trong bài hát này. Bởi vì người đàn ông đấy cao thượng, không cao thượng như trong phim ảnh mà cao thượng rất "đời". Có ghen tuông, cũng có tị hiềm, người đàn ông bỏ lại mọi điều mà tìm về bước chân ngày đón em. Sự tha thứ ấy đầy cam chịu, có đau khổ, dằn vặt và sót xa. Người đàn ông cao thượng rất "đời" vì thế, và rất đời như thế nên cao thượng chẳng còn là cao thượng nữa, nó chỉ còn là tấm khiên che chắn và ru ngủ nỗi đau đớn dằn vặt của tâm hồn ích kỷ. Mà em biết đấy, ai cũng đều ích kỷ và luôn gắng tự ru ngủ sự ích kỷ của riêng mình.

Tặng em bài thơ của Nguyễn Khoa Điềm mà Phú Quang phổ nhạc

Có một ngày...-

Có một ngày em không yêu anh
Em đi thật xa
Và mặc chiếc áo
Anh chưa từng thấy bao giờ
Em sẽ có cái cười
Bằng ánh sáng của cái hôn khác
Có nỗi buồn
Bằng màu mưa khác
Những buồn vui anh không có được bao giờ...

Có một ngày
Em tràn đầy hạnh phúc
Ngày em không yêu anh
Ngày em rời mái nhà xưa cũ ấy
Và chiếc áo sờn vai ấy
Anh từng hôn lên nỗi khó nhọc hàng ngày
Em xoá mình đi
Bằng chiếc khăn màu thơm ngát
Cái ngày đó
Anh sẽ bắt đầu
Với anh
Bằng bước chân ngày đón em
Anh một chàng trai
Với màu tóc khác

Riêng năm tháng cuộc đời
Thì vẫn như xưa...
 

fruit NHO

Active Member
avirax said:
em fruit có vẻ giống giống cái cách thưởng thức nghệ thuật của anh, nghe nhạc chỉ vì nhạc, hiểu và yêu nhạc bằng chân thật của tâm hồn mà không quan tâm nó là cái gì, cho đối tượng nào và tuổi tác nào. Có cái hay mà cũng dở, hay là thưởng thức được rất sâu mà dở là nhiều khi mất cái hồn nhiên bay bổng.

Bản thân anh lại không thích người đàn ông trong bài hát này. Bởi vì người đàn ông đấy cao thượng, không cao thượng như trong phim ảnh mà cao thượng rất "đời". Có ghen tuông, cũng có tị hiềm, người đàn ông bỏ lại mọi điều mà tìm về bước chân ngày đón em. Sự tha thứ ấy đầy cam chịu, có đau khổ, dằn vặt và sót xa. Người đàn ông cao thượng rất "đời" vì thế, và rất đời như thế nên cao thượng chẳng còn là cao thượng nữa, nó chỉ còn là tấm khiên che chắn và ru ngủ nỗi đau đớn dằn vặt của tâm hồn ích kỷ. Mà em biết đấy, ai cũng đều ích kỷ và luôn gắng tự ru ngủ sự ích kỷ của riêng mình.

Tặng em bài thơ của Nguyễn Khoa Điềm mà Phú Quang phổ nhạc

Có một ngày...-

Có một ngày em không yêu anh
Em đi thật xa
Và mặc chiếc áo
Anh chưa từng thấy bao giờ
Em sẽ có cái cười
Bằng ánh sáng của cái hôn khác
Có nỗi buồn
Bằng màu mưa khác
Những buồn vui anh không có được bao giờ...

Có một ngày
Em tràn đầy hạnh phúc
Ngày em không yêu anh
Ngày em rời mái nhà xưa cũ ấy
Và chiếc áo sờn vai ấy
Anh từng hôn lên nỗi khó nhọc hàng ngày
Em xoá mình đi
Bằng chiếc khăn màu thơm ngát
Cái ngày đó
Anh sẽ bắt đầu
Với anh
Bằng bước chân ngày đón em
Anh một chàng trai
Với màu tóc khác

Riêng năm tháng cuộc đời
Thì vẫn như xưa...
trong tình yêu ai chẳng có ích kỷ hả anh
tình yêu dù cao thượng thì vẫn có ích kỷ ....đấy là hiện thực , ko phải là cái cách xoa dịu mà mọi ng hay làm ......

Có một ngày



Em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác,



những nỗi buồn của mùa mưa khác



những buồn vui anh chưa có bao giờ



Ngày ấy anh bắt đầu bằng bước chân của ngày quen em.




có gì đó quá nhẹ nhàng , nhẹ nhàng trong cái như thể tĩnh lặng - tĩnh lặng một cách khó nhọc và nặng nề ...khiến con ng ta lo sợ ....
ko hiểu vì tiếng hát TT truyền cảm và rất ....đàn ông , rất đau hay bởi vì tính nhạc trong ngôn ngữ.....em rất thik một số câu , rất thik cái cách thể hiện nỗi đau trong bài hát
nhưng em đã nói ở trên , có lẽ cái cách này hợp với ng có gia đình rồi hơn ....bởi vì nếu là em , em vẫn ko thik 1 ng đàn ông với cách thể hiện như thế....:)
 

fruit NHO

Active Member
Trọng tấn hát bài này bằng giọng nam rất ấm và hay ....
với cả chị thấy TT hát hợp hơn .......nếu để nữ hát , như kiểu tự thổ lộ thì ...thô ..
nam hát ....nghe như là lời đau đớn của 1 chàng trai vừa .....thất tình , ng ta nhận ra ở đó 1 sự cao thượng ...nhưng cũng có cả nỗi đau ....
 

fruit NHO

Active Member
Có một ngày



Em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác,



những nỗi buồn của mùa mưa khác



những buồn vui anh chưa có bao giờ







Ngày em không yêu anh, em tràn ngập niềm vui rời xa căn nhà cũ



Chiếc áo sờn vai em đã thay bằng màu áo khác



Ngày ấy anh bắt đầu bằng bước chân của ngày quen em.

hôm nọ , tự dưng đc nghe lại bài này .....sợ !
 

fruit NHO

Active Member
tại sao Tú lại nói như thế trong topic này hả Tú

mà công nhận mỗi lần nghe bài này vẫn thấy hay

nghe giọng Ngọc Anh hát cũng đỉnh ......
 

rikku

Active Member
Ai nói là người nghệ sĩ viết nên những lời thơ này không có những bi kịch :) Trong nghệ thuật, ANH ấy vượt qua. nhưng trong đời thực, .. :)

(lý do đấy Oanh ạ)
 

fruit NHO

Active Member
Có thể, đôi khi, trong đời thực mình vẫn phải nén lòng mà như thế chứ

con người có phải bao giờ cũng sống thực với cảm xúc đâu


(tớ chẳng hiểu lý do của Tú!)
 

Tra cứu điểm thi

Phần mềm mới

Quảng cáo

11223344550983550000
Top